Cái kia mới khủng khiếp. Nó lắc lư bên nọ sang bên kia, tung bay trong
gió và nghiêng lật bấp bênh phía trên hẻm núi. Chỉ có vài bàn chân dũng
cảm dám đi trên chiếc cầu này.
Trong nghiên cứu, các thành viên nam được giao nhiệm vụ đi qua một
trong hai cây cầu đó. Bất kể việc họ qua bằng chiếc cầu nào thì ở bờ bên
kia cầu, tất cả đàn ông đều được gặp với các nữ trợ lý nghiên cứu.
Sau khi vượt qua cầu, cả chiếc vững chắc và chiếc bấp bênh, một nữ trợ
lý nghiên cứu đã cho từng thành viên nam xem một bức tranh. Người ta
yêu cầu anh viết một câu chuyện ngắn về nó. Sau đó, nữ trợ lý nghiên
cứu sẽ cảm ơn anh và trao lại cho anh số điện thoại nhà riêng của cô. Cô
lưu ý rất tự nhiên rằng nếu anh muốn trao đổi thêm về trải nghiệm này,
anh có thể gọi cho cô về nhà. Tất cả những thử nghiệm này nhằm mục
đích gì?
Các nhà nghiên cứu đã quan sát xem câu chuyện nào có thêm những
hình dung về tính dục… và người đàn ông nào để tâm tới lời mời của nữ
trợ lý nghiên cứu và gọi điện về nhà cho họ.
Những người đàn ông vượt qua cây cầu đáng sợ đã viết lên những câu
chuyện gợi cảm nhất. Và những người đàn
ông vượt qua cây cầu nguy hiểm – bạn đoán được rồi – là người đã gọi
điện về nhà cho các nữ trợ lý nghiên cứu để trao đổi về những trải
nghiệm kịch tính. Cuộc thử nghiệm cho thấy, nỗi lo lắng trong các tình
huống đã tạo thêm nguồn hứng thú yêu đương.
Tại sao ư? Hãy trở lại với loại chất mà chúng ta đã trao đổi ở phần trước,
phenylethylamine hay chất PEA. Nỗi sợ hãi làm sản sinh ra chất tương
tự, chất này đã đi qua mạch máu ngay trong những chặng đầu của sự say
mê.
Tặng cho đối tượng những con bướm của buổi hẹn đầu