Giản Nguyệt ngẩn người, né tránh ánh mắt anh, “Mẹ chỉ muốn con hiểu rõ
ràng mọi thứ sớm một chút.”
Bà lắc đầu, “Đừng yêu cầu ông ấy phải giống như những người cha khác.
Ông ấy cho con cái gì thì con cứ nhận lấy là được.”
Thẩm Hữu Bạch cố chấp nhìn bà, mắt anh đỏ rực.
Sau cùng, Giản Nguyệt dường như đang tự nhắc nhở chính mình, “Đòi hỏi
thứ không thuộc về mình, sẽ không có kết quả tốt.”
Anh cố kiềm chế.
Trở lại nhà họ Thẩm, anh ném hỏng tất cả đồ đạc, thứ gì cầm lên được là
ném.
Người giúp việc sợ tới mức sửng sốt, xông lên cản anh lại. Thẩm Hữu Bạch
không nghe thấy tiếng vỡ vụn của mọi thứ xung quanh. Những hình ảnh tan nát
kia, trong mắt anh lại giống như một bộ phim câm.
Anh mất đi lý trí.
Tay anh đầy vết máu đáng sợ.
Giản Nguyệt vừa ngủ đã tới chập tối.
Khi bà tỉnh lại, Thẩm Hữu Bạch vẫn ngồi bên giường. Bà muốn tỏ ra dịu
dàng, nhưng cổ họng lại khô rát, “Con ở lại ăn cơm tối nhé?”
Lần này, Thẩm Hữu Bạch không nhận lời. Anh lắc đầu.
Về đến cửa nhà, anh nghe thấy có người gọi mình.
“Bạn Thẩm Hữu Bạch.”
Giọng nói giống như người trong giấc mơ, rất gần.