Cô nhìn xung quanh một lúc, không thể làm gì khách ngoài việc đặt quần lót
ở chân giường.
Từ Phẩm Vũ quay đầu lại hỏi anh, “Vậy…tiếp theo thì thế nào?”
Thẩm Hữu Bạch nhìn cặp lông mi hơi cụp xuống của cô, bên dưới là đôi
môi hồng.
Anh không trả lời, từ phía sau luồn tay qua nách cô, từ từ cởi cúc áo của cô.
Từ Phẩm Vũ ngẩn người, cúi đầu xuống là thấy mười ngón tay thon dài,
khớp xương rõ ràng, làm chuyện đầy sắc dục nhưng vẫn tao nhã.
Từ trên xuống dưới, không nhanh không chậm.
Sơ mi bị cởi ra, bên trong là áo lót màu hồng, bao vây bộ ngực xinh đẹp của
cô.
Trong mắt Thẩm Hữu Bạch, mép áo ngực kẹp giữa khe rãnh ngực của cô.
Anh vô ý thức nuốt nước bọt.
Bàn tay đặt lên hai bầu ngực, xúc cảm xa lạ truyền tới qua lớp áo ngực làm
cô nổi da gà.
Từ Phẩm Vũ khẽ mở miệng, cô nhìn hai tay anh nắm bầu ngực mình, dần
dần đẩy áo ngực ra.
Cô cảm thấy có một luồng khí kì lạ chao đảo trong thân thể, thậm chí không
biết rằng mình đang hô hấp bằng miệng.
Cổ họng Thẩm Hữu Bạch khô khốc, hơi thở phả vào tai cô, “Cởi ra được
không?” Anh nói, “Anh muốn xem.”
Hơi thở của anh phun lên vai cô, âm thanh ấy làm cô liên tưởng đến ngọn
lửa thiêu trong đống tuyết, không biết là nóng hay lạnh.
Nhưng chắc chắn một điều, giọng nói này là tình dược với Từ Phẩm Vũ.