Tiếng loa nhắc đến trạm vang lên, cuối cùng cũng coi như thoát được cái
đoàn tàu chen chúc này. Ra khỏi ga tàu, Từ Phẩm Vũ nhận được tin nhắn: Bé
con, tan học thì tới cửa hàng.
Cô nói với Thẩm Hữu Bạch, “Em phải đến tiệm hoa đây.”
Anh nhíu mày, “Tiệm hoa?”
Từ Phẩm Vũ gật đầu, “Ừ, là tiệm của mẹ em.”
Cô suy đoán rồi nói, “Chắc ngày hôm nay chú ship hoa bỏ sót rồi.”
Còn hai, ba bước là đến cửa tiệm, cô chợt dừng lại. Từ Phẩm Vũ cẩn thận
hỏi anh, “Anh muốn vào không?”
Thẩm Hữu Bạch không trả lời, đi lên đẩy cửa ra, quay đầu ra hiệu cho cô đi
vào trước. Anh đi theo sau.
Trần Thu Nha thả một lẵng hoa xuống, xoay người định làm thủ ngữ với Từ
Phẩm Vũ thì chợt thấy người phía sau cô.
Chàng trai này có một loại khí chất rất khó diễn tả, làm cho bà ngẩn người,
giống như đã từng quen biết.
Từ Phẩm Vũ sốt sắng giới thiệu, “Cậu ấy là bạn học của con, Thẩm Hữu
Bạch.”
Thẩm Hữu Bạch lại có vẻ thong dong, “Cháu chào bác.”
Trần Thu Nha hoàn hồn, nở nụ cười với anh, sau đó ra hiệu với Từ Phẩm
Vũ. Từ Phẩm Vũ thở dài, đúng như cô đã đoán.
Cô quay sang phiên dịch với anh, “Lẵng hoa này bị sót, em phải đưa đi rồi.”
Thẩm Hữu Bạch gật đầu, nhìn về phía Trần Thu Nha, chỉ vào lẵng hoa trên
đất, nhận được ánh mắt đồng ý của bà, anh không nói gì, đi tới ôm nó lên.
Sau khi bọn họ đi ra khỏi tiệm, Trần Thu Nha mỉm cười, lắc đầu một cái.