Cô vội vã bao phủ dục vọng của anh. Tiếng rên rỉ truyền ra từ máy tính
khiến anh gần như sinh ra ảo giác.
Sự vui thích giống như đao phủ, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ đao.
Cô đột nhiên nghiêng mặt, hôn lên cổ anh, liếm lên hầu kết.
Đôi môi màu hoa hồng, sợi dây trong anh tựa như bị cắn đứt rồi được ghìm
lại.
Một lúc, anh được giải thoát.
Anh nhắm mắt lại, hít thở. Chất lỏng màu trắng ở trong lòng bàn tay cô.
Không phải lưỡi dao.
Thẩm Hữu Bạch nghĩ đây là hình ảnh tốt nhất.
Không ngờ cô lại hiếu kỳ nhìn chằm chằm chất dịch trắng ấy. Sau đó, đầu
lưỡi màu phấn hồng của cô liếm một ít. Thẩm Hữu Bạch kiềm chế nỗi kích động
muốn giết người, “Em điên rồi sao?”
Cô ngẩn người, sau đó trả lời, “Chắc là có chút.” “Em đã nói với mẹ là tối
nay sẽ ngủ ở nhà bạn học.”
Anh trầm mặc một lúc rồi hỏi, “Kinh nguyệt có thể hết trong một ngày
không?”
Cô trừng mắt, “Không thể.”
Buổi tối, lúc cô đi tắm, đã giúp anh tiết hai lần.
Nước nóng đổ xuống, mái tóc ướt đẫm của cô dán vào da thịt trắng nõn, hơi
nước mờ ảo bốc lên, gò má và thân thể cô đều ửng đỏ. Cô ôm vai anh, cố gắng
khép chặt chân, để anh tùy ý ra vào giữa hai chân cô. Dục vọng nóng bỏng ma sát
vùng kín mềm mại, hai hạt đậu nhỏ trên bầu ngực phác họa lung tung trên cơ thể
anh. Bờ vai trắng như tuyết của cô khẽ run lên.