Sau ba ngày, Chu Khi Sơn đi vào phòng họp hội học sinh, thấy lí lịch xếp
trên bàn dài thành ngọn núi nhỏ.
Tần Nhiên ngẩng đầu lên từ ngọn núi, dụi mắt, “Mẹ nó, cái đống này phải
xem tới khi nào chứ.”
Bởi vì người đăng ký quá đông, bọn họ quyết định sàng lọc bơt một nửa, sau
đó thông báo thời gian phỏng vấn.
Chu Khi Sơn nở nụ cười, “Cậu xem tỉ mỉ thế làm gì, cứ đơn giản thôi.”
Cậu ta tiện tay bốc một nắm lên làm mẫu, “Ví dụ như cái này là lớp K, thế
này…”
Vèo một cái, tờ lí lịch kia bay từ tay Chu Khi Sơn thành một đường parabol
hoàn mỹ, hạ cánh vào thùng rác.
Tần Nhiên tỉnh táo lại, tỏ vẻ khó tin, “Lại còn có cả lớp K.”
Chu Khi Sơn nhăn mày, “Do chức vụ quá mê người.”
Thẩm Hữu Bạch nửa nằm nửa ngồi trên sofa, đeo tai nghe để chơi game,
hoàn toàn không nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ.
Khi Trần Tử Huyên nói lớp bên đã có người nhận được tin nhắn về thời gian
phỏng vấn, Từ Phẩm Vũ liền biết chắc mình đã bị loại, cô đã vắt óc sáng tác lý
lịch, vậy mà vẫn không vào được mắt người ta.
Dải ruy băng trang trí lớp trong tay cô sắp bị xé thành mảnh nhỏ rồi.
Không cam lòng, Từ Phẩm Vũ muốn xem xem người trúng tuyển cuối cùng
là ai. Vậy là vào ngày phỏng vấn, cô cũng tới.
Thời gian là giờ nghỉ trưa, địa điểm ở cầu thang phòng học.
Từ Phẩm Vũ khiêng cái ghế, đặt ở ngoài bức tường chỗ cầu thang. Cô dẫm
lên ghế, ghé vừa đúng vào cửa sổ.