Bánh gato và nến đều có. Nhưng còn có thêm cả tiếng nhạc đinh tai nhức óc,
ánh đèn nhấp nháy làm người ta choáng váng, cùng những ly rượu muôn màu
muôn vẻ.
Những khuôn mặt vừa quen vừa lạ, những thân thể chuyển động liên tục trên
sàn nhảy.
Thẩm Hữu Bạch ngồi trên ghế salon dài ở góc tối, cách cô khá gần. Tay anh
cầm điếu thuốc, dường như đang nhìn ánh đèn chập chờn phía trước.
Thẩm Hữu Bạch đột nhiên hỏi cô, “Sao cậu không ra chơi?”
Tào Vân Văn sửng sốt, “À, mình thấy không quen.”
Anh phun ra một làn khói. Anh chỉ hỏi một câu mà thôi, bất kể cô trả lời thế
nào cũng không có đoạn sau. Thẩm Hữu Bạch chính là người như thế. Lịch sự,
anh có. Nhưng người ta chỉ có thể thấy sự lịch lãm của anh, đừng nghĩ tới chuyện
rút ngắn được khoảng cách.
Thậm chí, nhiều khi anh có vẻ ngạo mạn, nhưng thực ra không phải anh xem
thường ai, chẳng qua là anh thật sự không có hứng thú.
Tích cách này của anh không coi là tồi tệ, nhưng cũng không thể nói là tốt.
Biết bao nhiêu nữ sinh vây quanh anh, xua như xua vịt.
Ví dụ những người đang tập hợp ở đây.
Cô gái đó uống mấy vòng rượu với đám Chu Khi Sơn, hai tay cầm hai ly
rượu, đưa một ly về phía anh, “Thẩm Hữu Bạch.”
Thẩm Hữu Bạch nhìn cô ta một cái, đỡ lấy ly rượu sắp tràn ra ngoài.
Thái Dao cảm thấy say, hai gò má ửng hồng, “Lúc trước mình thường xuyên
làm phiền cậu, thật xin lỗi cậu.”
Nhờ có lời nhắc nhở của cô ta, cuối cùng Thẩm Hữu Bạch cũng nhớ ra cô ta
là ai.