Nói thật, vẻ ngoài của Thái Dao không tệ, sau khi say có chút quyến rũ. Cô
ta ngả vào vai Thẩm Hữu Bạch.
Ánh đèn u ám, mùi rượu nồng nặc, nhìn kiểu gì cũng thật ái muội.
Chu Khi Sơn là người đầu tiên phát hiện ra cô, “Ơ, sao lại là cậu?”
Từ Phẩm Vũ đi lên, vẻ mặt mờ mịt, tay còn ôm bó hoa. Cậu ta cười, “Hoa là
mình đặt, tặng cho Trần Mặc, hôm nay là sinh nhật cậu ấy.”
Chu Khi Sơn nói như ám chỉ mệnh lệnh.
Cô không lạ gì Trần Mặc, cậu ta là thành viên nòng cốt của hội học sinh,
trong học viện ai cũng biết, chỉ một giây sau đã thấy chỗ cậu ta ngồi, đang định
cầm bó hoa đi qua.
Nhưng Trần Mặc không biết gì về Từ Phẩm Vũ, chỉ nhớ mang máng hình
như là nữ sinh trả cái ô lần trước. Cậu ta đang giơ tay lên đỡ lấy bó hoa.
Thẩm Hữu Bạch đột nhiên đứng lên.
Thái Dao mất đi chỗ dựa, ngã lên ghế salon. Cô ta kinh ngạc nhìn anh.
Thẩm Hữu Bạch cầm bó hoa, nhét vào tay Trần Mặc, tiện thể chúc mừng,
“Sinh nhật vui vẻ.”
Từ Phẩm Vũ sững sờ một chút, lập tức buông tay xuống.
Thẩm Hữu Bạch không thể nhìn cô tặng hoa cho người con trai khác, bất kể
là lý do gì, hình thức gì.
Đều không được.
Chu Khi Sơn phục hồi tinh thần, cười nhìn anh, “Sao mình lại có cảm giác
như bị người ta mượn hoa hiến Phật mất nhỉ?”
Tiếng nhạc rất lớn, Tần Nhiên hô to, “Cậu mới kì quặc, tặng hoa cho Trần
Mặc làm gì, coi trọng cậu ta à?”