Trần Mặc khoa trương ra vẻ bị kinh sợ, “Cho dù là vậy thì mình cũng không
dám nhận đâu, mình là trai thẳng.”
Làm sao Chu Khi Sơn có thể nói rằng, cậu ta biết chủ tiệm hoa nhỏ kia là
mẹ Từ Phẩm Vũ, cậu ta chỉ muốn cược xem người đưa hoa tới có phải cô hay
không. Không ngờ đã đoán trúng.
Chu Khi Sơn cười với cô, “Vũ Mao tới thật đúng lúc, ở lại chơi cùng bọn
mình.”
Từ Phẩm Vũ vội vàng xua tay, “Không được đâu, cảm ơn cậu nhưng mình
phải về nhà rồi.” Cô quay sang nói với Trần Mặc, “Trần Mặc, chúc cậu sinh nhật
vui vẻ.”
Trần Mặc chưa nói được câu cảm ơn thì cô đã bị Thẩm Hữu Bạch lôi đi.
Chu Khi Sơn hỏi với theo, “Cậu cũng đi à, có quay lại không?”
Thẩm Hữu Bạch dừng một chút, nói, “Xem thế nào đã.”
Từ Phẩm Vũ đứng lại, dường như đang nói gì đó. Thẩm Hữu Bạch không
nghe được. Cô liền nắm cánh tay anh, kiễng chân, ghé vào tai anh, “Chờ em một
lúc, em đi rửa tay đã.”
Cồn có thể làm thần kinh thư giãn, đồng thời cũng kích thích dục vọng.
Anh đã uống không ít.
Dường như rượu tan vào trong máu làm cả người anh khô nóng.
Từ Phẩm Vũ thay băng vệ sinh xong, mở cửa phòng ngăn ra ngoài. Cô thấy
Thẩm Hữu Bạch đứng dựa lưng vào bức tường đối diện thì sợ hết hồn.
Đây là phòng rửa tay của phụ nữ. Cô nhìn sang hai phòng riêng bên cạnh,
may mà không có ai.
Từ Phẩm Vũ cúi đầu, cọ rửa tay dưới vòi nước. Cô lơ đãng hỏi, “Anh và nữ
sinh kia có quan hệ gì?”