Thẩm Hữu Bạch nghi hoặc, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Thái Dao à?”
Từ Phẩm Vũ xoay người, “Anh còn nhớ cả tên người ta à?”
Anh nhìn hai tay cô buông xuống, nước trượt theo đầu ngón tay, từng giọt
từng giọt nhỏ xuống nền gạch men.
Từ Phẩm Vũ hơi cuống lên, “Cô ta không giống như anh nghĩ đâu.”
Ánh mắt Thẩm Hữu Bạch lại quay về với gương mặt cô. Từ Phẩm Vũ đến
gần anh một bước, “Cô ta không đơn thuần đâu, không phải kiểu kiên trì dũng
cảm gì hết, cô ta đánh cược với Chu Khi Sơn đấy.”
Cô nói thêm, “Hôm đó, chính tai em nghe thấy, là cô ta gọi cho Chu Khi Sơn
lừa anh tới nhà ma.”
Ánh đèn trong phòng rửa tay khá tối, giấy dán tường in những bông hoa
xinh đẹp.
Cô mặc áo len màu hồng rượu.
Trong mắt cô là ánh đèn thủy tinh xa xỉ, giống như vực sâu xa hoa đồi trụy.
“Nếu không phải em…”
Từ Phẩm Vũ nghẹn lại, nói nốt nửa câu sau thì thật ngại.
Cô cắn môi, cụp mắt xuống, “Cô ta không tốt đâu.”
Cô không ghen, chỉ có chút sợ sệt.
Ngay cả cô cũng cảm thấy Thái Dao xinh xắn, sau đó không hiểu sao lại
nghĩ, nếu bây giờ Thái Dao không đang trong kì kinh thì sao?
Một lúc lâu không có ai nói chuyện.
Từ Phẩm Vũ giương mắt nhìn anh. Mà Thẩm Hữu Bạch cũng đang nhìn cô
chăm chú, hai hàng lông mày cau lại.