Cô hơi hối hận vì nói ra quá sớm.
Mọi người lục tục ra khỏi sân bóng. Từ Phẩm Vũ cũng đứng lên, phủi mông,
“Mình đi đây.” Cô vỗ vai Ngụy Dịch Tuần, “Nói với Tiểu Huyên hộ mình nhé.”
Gần đây Từ Phẩm Vũ không về nhà cùng bọn họ. Cậu đúng là trì độn, bây
giờ nghĩ lại thì có lẽ cô đang yêu đương.
Nhưng đối tượng là ai?
Ngụy Dịch Tuần chưa kịp hỏi thì cô đã đi xa, mỗi bước đi, làn váy lay động
như gợn nước.
Mặt trời đang lặn, giống như không lâu nữa đêm đen sẽ ập xuống.
Hạ Tầm đi tới chỗ Trần Tử Huyên nhưng ánh mắt lại nhìn xung quanh như
đang tìm người.
Lúc nãy cô còn ngồi trên khán đài. Vì khoảng cách quá xa nên cậu chỉ có thể
thấy làn da trắng nõn như tuyết của cô. Hạ Tầm hỏi, “Chị ấy đâu?”
Trần Tử Huyên đương nhiên hiểu cậu nói đến ai, có chút chột dạ nói, “Cậu
ấy…” Chữ ‘ấy’ kéo dài một lúc mới tiếp tục, “Có chút việc bận.”
Trong phòng tư liệu không có cửa sổ, mùi giấy tản mát trong không khí.
Thẩm Hữu Bạch đóng cửa lại, quay người thì thấy người vừa tới. Anh im lặng
một lúc, đôi mắt lạnh lẽo.
Nữ sinh mặc váy đồng phục nhưng trên người chỉ mặc áo trong, có vẻ quá
mỏng manh, không thích hợp với nhiệt độ hôm nay.
Thẩm Hữu Bạch lạnh lùng cảnh cáo cô ta, “Đây không phải là chỗ cậu được
tùy ý ra vào.”
“Từ Phẩm Vũ”
Nghe thấy tên mình, cô liền quay lại. Ở cầu thang chợt xuất hiện Chu Khi
Sơn. Cậu ta ném cái gì đó về phía cô.