Ánh mắt Thẩm Hữu Bạch di chuyển. Không thấy anh đáp lại, Từ Phẩm Vũ
ngẩng đầu lên, phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào ngực mình.
Đột nhiên, Thẩm Hữu Bạch nói nghiêm túc, “Rất đẹp!”
Đẹp đến mức anh chỉ muốn cắn chặt không buông.
Từ Phẩm Vũ cảm thấy hai tai nóng như bị thiêu, “Thưởng cho anh viên
kẹo.”
Đầu lưỡi cô cuốn lấy viên kẹo chưa tan trong miệng, ôm lấy anh, áp môi
mình lên môi anh.
Cô thầm nghĩ đẩy kẹo vào miệng anh rồi sẽ rời đi, nhưng anh lại giữ chặt eo
cô, chặt như bị buộc lại.
Đầu lưỡi trực tiếp quấn lấy nhau, mang theo hương vị ngọt ngấy của kẹo.
Kẹo đã tan hết, vẫn còn nuốt nước bọt của đối phương.
Mãi tới khi khóe miệng cô chảy ra chất lỏng trong suốt.
Gót chân chạm đất, bàn tay Từ Phẩm Vũ chống trước ngực anh. Cô cúi đầu,
giọng đứt quãng, “Em, ngày mai… chắc là hết.”
Thẩm Hữu Bạch hít thở nặng nề, mím môi lại.