Thẩm Hữu Bạch đi vòng qua lớp học, thấy dưới cửa sổ đặt một cái ghế.
Anh nhìn cái ghế, sau đó nhìn hai người đang vừa nói vừa cười ở phía xa
cho đến khi họ rẽ vào hành lang.
Quá trình phỏng vấn bị cắt đứt, lí do là mọi người trong phòng học đều nghe
được tiếng đồ vật bị đập mạnh.
Trần Mặc đẩy kính mắt, “Chuyện gì thế?”
Tần Nhiên thật thà phân tích, “Khả năng là thiên thạch rơi.”
Chu Khi Sơn nghe chuyện cười của cậu ta thì nói, “Vậy không cần quan tâm
đâu, đây là chuyện của cục khí tượng.”
Cả ba người bọn họ đều hiểu rõ trong lòng, là người nào thích đập đồ khi
tâm trạng khó chịu.
Buổi chiều, sau khi kết thúc phỏng vấn, có một giáo viên nam đi qua lớp
học. Thấy đồ vật nằm trong bụi cỏ khá quen, ông ta quan sát kĩ.
Đó là…
Một cái ghế bị đập đến biến hình.
Ông ta sửng sốt một lúc, sau đó chống tay lên hông, hô to khắp bốn phía,
“Ai làm đây?”
“Ai phá hoại tài sản công thì đứng ra đây cho tôi, không ra tôi sẽ đi điều tra
đấy!”
Camera trong Đức Trị không tới mười cái, nhưng ở ngoài hành lang phòng
học lớn mà Từ Phẩm Vũ lấy cái ghế lại có một cái. Vận may này đúng là siêu
tuyệt.
Từ Phẩm Vũ đứng trong phòng làm việc của giáo viên, khóc không ra nước
mắt, kéo tay Lâm Hoành, “Thầy ơi, thầy phải tin em, thật sự là em chỉ lấy cái ghế
ra rồi quên trả về chỗ cũ thôi, em không hề phá hỏng nó.”