Lâm Hoành muốn rút cánh tay bị cô lôi kéo ra, hai người như phân cao thấp,
không ai chịu buông tay.
Anh không còn cách nào, đành nói, “Tiểu Vũ Mao à, không phải thầy không
tin em. Nhưng mọi việc đều cần xem chứng cứ, giáo vụ Lục cũng xem băng ghi
hình rồi, ai bảo thầy làm thế nào đây?” Từ Phẩm Vũ thất bại thả tay anh ra, xem
ra kiểu gì thì cũng phải đeo cái tội này rồi.
Lâm Hoành an ủi, “Em đừng khó chịu quá. Chuyện này thì cứ viết kiểm
điểm đi, cái ghế chỉ chừng trăm đồng thôi, trước cuối tuần nộp tất cả cho thầy.”
Anh gãi đầu, “Làm kiểm điểm trước khi họp đi, thầy sẽ nói với ban giám hiệu, bỏ
qua việc này.”
Từ Phẩm Vũ giống như cây rau héo đi ra văn phòng, viết kiểm điểm và đền
tiền không phải vấn đề lớn, nhưng mà cô uất ức.
Ở ngã tư đường về nhà, cô uể oải tạm biệt Ngụy Dịch Tuần, ghé qua tiệm
hoa của mẹ.
Cô đứng ngoài cửa thủy tinh, soi gương một cái, hít sâu, tỏ ra bình thường
rồi mới đẩy cửa vào.
Trần Thu Nha đeo tạp dề màu trắng, đang bó một bó hoa hồng, hoa hồng
màu hồng và hoa ngàn sao.
Cô gọi một tiếng ngọt ngào, “Mẹ.”
Buổi chiều, tầm bốn năm giờ là đã bắt đầu tối.
Hoàng hôn khuếch tán rất nhanh, giống như mực thấm vào khăn tay.
Chu Khi Sơn ôm bóng rổ đi vào, nhìn thấy Thẩm Hữu Bạch nằm trên sa
lông chơi điện thoại.
“Này.”
Thẩm Hữu Bạch không để ý đến cậu ta.