Mà anh là người đi thuyền, trong màn đêm, ngọn đèn là phương hướng duy
nhất.
Thẩm Hữu Bạch buông tay xuống, hành động rất nhẹ nhưng tiếng cốc nước
rơi vào bồn rửa lại phát ra tiếng vang lớn.
Thuốc giải rượu màu nâu chảy vào lỗ thoát nước. Bàn tay anh trói lấy Từ
Phẩm Vũ, cúi đầu hôn cô.
Không chịu được đầu lưỡi miêu tả đôi môi, cô hơi hé miệng, để cái lưỡi
mềm mại tiến quân thần tốc. Lòng bàn chân cô trở nên nhẹ bẫng, cô túm lấy tay
Thẩm Hữu Bạch, không tự chủ được lùi dần về sau, mãi cho tới khi đến bên
giường.
Chút ý thức cuối cùng của Từ Phẩm Vũ là hơi thở dồn dập nóng bỏng.
Rời đi bờ môi cô, Thẩm Hữu Bạch đúng lúc ôm lấy cơ thể đang tuột xuống
của cô.
Khi Từ Phẩm Vũ từ từ tỉnh táo lại, mở mắt ra, không biết bây giờ là mấy
giờ, nhưng ánh sáng không rõ ràng như trước khi cô ngủ, hình như đã đến buổi
tối.
Khuỷu tay cong lên, chạm tới thân thể ở cạnh mình.
Vào lúc này cô mới cảm giác được ấm áp sau lưng.
Thẩm Hữu Bạch dựa vào tường, ngón tay cầm điếu thuốc, ánh mắt nặng nề
nhìn cô.
Khói thuốc muôn hình vạn trạng.
Đầu cô nhói đau, Từ Phẩm Vũ lập tức nhắm mắt lại, ngả người về phía anh.
Thẩm Hữu Bạch giơ tay lên, vứt điếu thuốc lên trên bàn, kéo cô vào lồng ngực.
Cô ngồi trước hông anh, Từ Phẩm Vũ hít một hơi, ngón tay lành lạnh trượt
qua gáy, vén tóc cô sang một bên.