Trần Tử Huyên nói với cô, “Đây chính là từ nô lệ xoay mình thành hoàng
hậu.”
Tuy ví dụ như thế không thỏa đáng cho lắm, nhưng Từ Phẩm Vũ vẫn nhớ lời
hẹn lúc trước, mời cô ấy đi ăn. Nhưng khi hai người chuẩn bị trốn tiết tự học, lén
lút chạy ra ngoài thì Lâm Hoành chợt xuất hiện ở cửa sau lớp học. Anh nhìn hai
nữ sinh đang cong người, tư thế rõ ràng định trốn tránh, tức giận hỏi, “Đi đâu
hả?”
Hai người đồng thời mở miệng, “Đi vệ sinh!” “Đi lấy bài tập!”
Sau đó, Từ Phẩm Vũ bình tĩnh giải thích, “Bạn ấy đi vệ sinh, em đi lấy bài
tập.”
Lâm Hoành nở nụ cười, chỉ vào Trần Tử Huyên, nói “Em đi vệ sinh đi.” Sau
đó nhìn Từ Phẩm Vũ, “Em không cần lấy bài tập nữa, có người nhà chờ em ở
cổng trường đấy.”
Từ Phẩm Vũ sửng sốt, “Ai vậy ạ?”
Lâm Hoành lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng chỉ tới thông báo mà thôi.
Từ Phẩm Vũ ra ngoài cổng trường, nhìn thấy một chiếc xe 4 chỗ màu đen,
cửa sổ xe đằng sau từ từ hạ xuống. Khi Từ Phẩm Vũ còn đang kinh ngạc, người
phụ nữ xinh đẹp tao nhã kia đã cười với cô.
Giản Nguyệt dẫn cô tới tiệm cà phê không xa Đức Trí lắm, khoảng thời gian
này người tới đây rất ít.
Ngoài mấy bàn là các đôi yêu nhau thì Từ Phẩm Vũ im lặng ngồi nghiêm
chỉnh, còn đang do dự xem có nên lén lút nhắn tin cho Thẩm Hữu Bạch hay
không thì Giản Nguyện đã mở lời, “Chỉ là tùy tiện tìm cháu thôi, mong cháu
không nói với Hữu Bạch.”
Từ Phẩm Vũ nhìn bà ta, gật đầu. Giản Nguyệt cười, “Cháu đừng sốt ruột, cô
không có ác ý gì cả.”