Nhìn thấy phần bị mô mềm bao trùm đã sưng đỏ trồi lên, anh liếm lên nó, từ
nơi đầu lưỡi chạm vào cũng có thể cảm giác được cô đang run rẩy.
Eo Từ Phẩm Vũ lập tức co rụt lại, lâm vào tình thế không biết nên làm gì.
Sau đó, anh nhẹ nhàng mút hôn hồng hạch, lại dùng răng cắn nhẹ một cái.
Trong một khoảnh khắc, dòng điện chảy khắp toàn thân cô, theo bản năng,
cô giãy dụa nhưng bị Thẩm Hữu Bạch giữ chặt thân dưới.
Chất dịch sền sệt chảy ra từ miệng huyệt, cô nằm trên bàn, không ngừng thở
dốc.
Trên đầu là cửa sổ phòng học đã khép kín, bên ngoài cửa sổ là hoàng hôn,
những màu sắc phức tạp thu hút võng mạc.
Đáng tiếc, khi còn chưa nghĩ ra nên dùng từ gì để hình dung màu sắc của
bầu trời lúc này, cô đã bị Thẩm Hữu Bạch ôm lấy, xoay người, áp lên bàn học. Cô
dùng khuỷu tay chống mặt bàn, mũi chân khó khăn đặt lên đất, vội vàng nghiêng
đầu qua chỗ khác, “Chờ một chút, anh định làm gì…”
Đáp lại cô là tiếng tháo thắt lưng, trong phòng học vắng lặng càng trở nên rõ
ràng. Một tay anh giữ lấy lưng cô, thêm chút lực nữa cô liền dán ngực xuống mặt
bàn. Cô sợ hãi, “Đừng, anh đừng cởi quần…”
Thẩm Hữu Bạch hỏi một cách hết sức chính đáng, “Không thì làm thế nào?”
Từ Phẩm Vũ nhất thời nghẹn lời, hỏi vậy cũng có vẻ hợp lý. Chờ tới khi vật
kia tiến vào miệng huyệt nửa tấc, cánh cửa mềm mại không chịu được sự xâm lấn
của anh. Cảm giác bị căng ra khiến Từ Phẩm Vũ tỉnh táo, rõ ràng là anh đang cố
bẫy cô.
Không phải là làm thế nào, mà là sao có thể làm ở đây được.
Thẩm Hữu Bạch chậm rãi đẩy dục vọng dưới hàng lần lượt tiến vào, hoa
huyệt hé miệng hút một cái, khó khăn nuốt lấy nó từng chút.
Khuỷu tay chống người của Từ Phẩm Vũ khẽ run rẩy, cô mím chặt đôi môi.