cũng có thể ngầm hiểu. Từ Phẩm Vũ bình tĩnh, “Thầy cảm thấy có khả năng
không?”
Lâm Hoanh đánh giá cô từ trên xuống dưới, sau đó gật đầu, “Hừm, đúng là
không có khả năng lắm.”
Mặc dù đây đúng là đáp án Từ Phẩm Vũ muốn, nhưng nghe thế vẫn thấy
khó chịu. Cô bực bội đáp, “Cảm ơn thầy đã xem thường em.”
Lâm Hoành cười an ủi, “Đừng để trong lòng, thầy chỉ nói sự thật thôi.”
Từ Phẩm Vũ hít sâu một hơi, cố kiềm chế kích động, giơ tay ôm quyền,
“Cáo từ, ngàn vạn đừng tiễn!”
Cho dù không tính đến gia thế, trong mắt của Lâm Hoành, Từ Phẩm Vũ vẫn
là một nữ sinh xinh đẹp. Nhưng cô và Thẩm Hữu Bạch thì giống như trống đánh
xuôi kèn thổi ngược, khiến cho người ta không thể liên tưởng được hai người đó
ở bên nhau. Vậy nên anh ta cảm thấy chuyện kia không có khả năng lắm.
Nhưng có lẽ anh ta chưa từng thấy, ngọn lửa bùng cháy giữa trời đất đầy
băng tuyết, hai loại cực đoan giao hoà vô cùng tuỳ ý.
Trong phòng nghỉ của Hội học sinh, ánh sáng yếu ớt, rèm cửa che kín. Một
chiếc khăn quàng cổ màu nóng treo trên tay nắm nửa, đối diện sô pha là cửa kính,
chiếu ra hai bóng người đang trập trùng lên xuống.
Từ Phẩm Vũ ấn bờ vai anh, ngồi lên hai chân anh, quần dưới đã vứt quanh
sô pha. Thẩm Hữu Bạch chỉ nắm lấy hông cô, hoàn toàn không có ý định chủ
động. Khi cô hơi nâng mông lên, anh nhìn thấy miệng huyệt như có ý thức nuốt
lấy vật to dài kia rồi lại phun ra.
Lần này đúng là do Từ Phẩm Vũ dụ dỗ anh trước.
Đầu tiên cô lén lút trốn ở chỗ ngoặt hành lang, đợi Thẩm Hữu Bạch đi ngang
qua thì đột nhiên kéo anh lại. Sau đó ôm lấy cánh tay anh, ghé sát tai nói, “Hội
trưởng, em muốn làm với anh.” Thẩm Hữu Bạch không cách nào từ chối được.