Lúc chạng vạng mới rời khỏi trường. Từ Phẩm Vũ đặt tay bên miệng rồi hà
hơi, làn sương bay ra từ miệng còn chưa tan hết thì tay đã bị tóm lấy, nhét vào túi
áo ngoài của anh.
Đi tới trạm tàu điện ngầm, cô ngẩng đầu nhìn sắc trời như bị ai đổ mực
nước.
Về gần đến nhà, Từ Phẩm Vũ nói với anh, “Anh mau về đi, mặc nhiều quần
áo một chút, cẩn thận bị cảm. Ngày mai gặp lại!”
Đèn tín hiệu từ đỏ chuyển sang xanh. Cô nhanh chóng sang đường, sau đó
xoay người phất tay với Thẩm Hữu Bạch.
Không hiểu sao bóng dáng anh lại làm Từ Phẩm Vũ hoảng hốt trong một
giây.
Đèn đường thưa thớt, ánh sáng mờ nhạt chiếu ra đường nét của nhà cửa và
cây cối. Từ Phẩm Vũ dừng chân, ở ngã ba trước mặt hình như có một chiếc ô tô
màu đen. Gió đêm thoáng mùi dầu khói, rất lạnh. Cô rùng mình một cái rồi ôm
túi sách vào nhà.
Khi Từ Phẩm Vũ biến mất sau cánh cửa, chiếc ô tô đen đỗ cách đó không xa
liền sáng đèn, chỉ trong chốc lát đã rời đi.
Trong nhà họ Thẩm, Giản Nguyệt ngồi bên bàn ăn được bày biện sang
trọng, cầm trong tay bộ dao nĩa tinh xảo. Bà ta nhìn một chút món bò bít tết màu
sắc mê người nhưng không hề thấy thèm ăn, chỉ nhấc tách hồng trà lên. Mùi thơm
của trà nóng xông vào, mới chạm tới chóp mũi thì một người đàn ông lớn tuối vội
vã đi tới trước mặt bà, “Bà chủ!”
Giản Nguyệt đặt tách trà xuống, ông ta càng cúi thấp người hơn, nói mấy
câu bên tai bà. Chỉ vài lời ngắn ngủi đã làm bà run tay, va vào tách trà. Nước trà
sóng ra khỏi ly, xuôi theo hoa văn tinh tế, trượt tới đĩa kê.
Giản Nguyệt gật đầu, bảo người giúp việc ra ngoài. Bà ta nhắm mắt lại, trầm
ngâm một lúc, cầm điện thoại lên rồi gọi đi. Điện thoại ngay lập tức được nhận,
bà ta vì lo lắng nên vội nói, “Hữu Bạch, con ở đâu…”