Từ Phẩm Vũ sửng sốt, cầm ông già Noel trên tay, đứng thẳng người, nhìn
cậu ta, “Hạ Tầm,…”
Hạ Tầm vội vàng cắt ngang, “Không, tuyệt đối đừng nói em là người tốt.”
Cậu thật sự không muốn còn chưa tỏ tình mà đã được phát thẻ người tốt rồi.
Từ Phẩm Vũ chậm rãi giơ tay chỉ vào cậu, “Chị chỉ muốn nói là trên vai em
có con sâu.”
Tiếp theo, biểu hiện trên mặt Hạ Tầm nháy mắt thay đổi thành đủ mọi màu
sắc, nhảy tưng tưng lên kêu ầm mĩ. Từ Phẩm Vũ cười đau cả bụng, vỗ lên vai
cậu, “Lừa em đấy!”
Hạ Tầm dừng lại, cảnh giác kiểm tra toàn thân, sau đó tỏ vẻ khinh bỉ nhìn
cô. Từ Phẩm Vũ ý đồ xấu nói, “Thật ra sau khi Tử Huyên nhắc chị thì chị đã nhớ
ra em rồi. Lúc còn nhỏ ấy, em đã bị con sâu doạ đến phát khóc.”
Hạ Tầm bất đắc dĩ thở dài, “Cho nên em mới nói chị không nhớ rõ cũng
tốt.”
Tan học, cô tới nhà Thẩm Hữu Bạch, ấn chuông cửa rất lâu nhưng không có
ai ra mở. Cô chờ một lúc trước cửa nhà anh, sau đó đành rời đi.
Cô đi một đoạn rồi còn quay lại nhìn, sắc trời đã tối dần nhưng từ xa vẫn
không thấy nhà anh sáng đèn.
Từ Phẩm Vũ nghe được tin hiệu trưởng thông báo anh đang xin nghỉ, đáng
sợ là không biết khi nào mới đi học lại. Cô nhận ra mọi chuyện đang trở nên
nghiêm trọng, liền hỏi thăm Chu Khi Sơn, nhưng ngay cả anh ta cũng không biết
Thẩm Hữu Bạch đang ở đâu.
Cô thật sự hoảng sợ, cũng cảm thấy tứ cố vô thân.
Một người, sao có thể vô thanh vô tức biến mất như vậy.