Cô ăn mặc thế này là vì lớp của Ngụy Dịch Tuần, lớp F sẽ tổ chức nhà ma.
Trần Tử Huyên thích giả quỷ để dọa mọi người cho vui.
Năm nào cũng có lớp làm nhà ma, chẳng có gì mới mẻ cả. Chí ít thì Từ
Phẩm Vũ không lĩnh hội được vui thú ở đó.
Vì cô bị bệnh quáng gà.
Trong bóng tối, dù cô mở to mắt hay nhắm lại cũng chẳng khác gì nhau.
Nhưng Từ Phẩm Vũ vẫn nhận lời cô ấy, “Được. Có điều mình phải qua hội
trường nhỏ một lúc đã.”
Trong phòng học, ban nhạc vẫn đang tập luyện, gõ trống đến đinh tai nhức
óc.
Trần Tử Huyên thả thùng nước xuống, hô to, “Hả? Cậu nói cái gì?”
Đức Trị có hai hội trường. Cái lớn là nơi tổ chức lễ nhập học cho học sinh
mới. Cái nhỏ, nói nhỏ thì cũng không nhỏ, nó có hai tầng để ngồi, giống như sân
khấu Broadway.
Quyền sử dụng hội trường phải xin từ học viện, lúc trước đám quỷ lớp K
nảy ra ý tưởng kì lạ, đề nghị xin hội trường làm nơi biểu diễn. Từ Phẩm Vũ liền
tạt một chậu nước lạnh, “Rửa mặt cho tỉnh ngủ đi.”
Thứ nhất, đơn xin sẽ không được thông qua, vì bọn họ là lớp K.
Thứ hai, không có thứ hai, đã không được thông qua rồi thì lấy đâu ra thứ
hai.
Khi cô biết lớp A dễ dàng mượn được hội trường nhỏ thì lại cảm nhận được
đả kích từ sự khác biệt về giai cấp một lần nữa.
Lần này, trong lễ đón học sinh mới, lớp A sẽ diễn kịch. Poster đã dán từ lâu
rồi, vở kịch liên quan đến lịch sử cận đại của châu Âu.