Từ Phẩm Vũ hất tay cậu ta ra, “Cậu đi mà quẩy!”
Lại có thêm người nữa tới cạnh, “Lớp trưởng, lẽ nào không biết hát à?”
Cậu ta cầm micro, lập tức thông báo, “Lớp trưởng cũng làm một bài đây!”
Kết quả là mọi người đều ồn ào, “Làm một bài! Làm một bài! Làm một
bài!”
Làm cái chồng của em gái các cậu ấy!
Từ Phẩm Vũ vất vả lắm mới thoát khỏi đám quỷ kia.
Ở đầu này của hành lang, cô đã thấy Thẩm Hữu Bạch ở phía xa, anh vẫn
mặc kiểu quần áo tràn ngập khí tức cấm dục.
Anh đang bị Chu Khi Sơn đẩy vào nhà ma lớp F.
Tuy cô không biết Thái Dao định làm gì, nhưng hành động của cô đã nhanh
hơn đầu óc một bước.
Khi Từ Phẩm Vũ tỉnh táo lại thì cô đã đứng bên trong cái nhà ma tối đen
không thấy năm ngón tay này.
Tiêu rồi, cô bị bệnh quáng gà.
Yên tĩnh.
Tối tăm.
Từ Phẩm Vũ muốn lấy điện thoại di động từ trong túi ra nhưng lại cảm giác
được có người tới gần.
Cô đưa tay ra, chạm được một người. Sau đó, cô vịn vào người kia, trượt
trên cánh tay, cuối cùng chạm tới vai.
Khoảng cánh gần đến mưc có thể nghe được tiếng hít thở của anh.