Ai đó đang đi vào.
Từ Phẩm Vũ giãy dụa, cuối cùng cũng thoát ra được.
Không kịp suy nghĩ gì nữa, cô vội vàng chạy về phía có âm thanh.
Vén tấm vải che ánh sáng lên, cô giơ tay che mắt cho khỏi chói.
Trần Tử Huyên thấy cô thì ngẩn người, “Ơ, mình còn vừa đi tìm cậu đấy,
cậu tới đây lúc nào thế?”
“Bọn mình còn chưa vào mà, chẳng có gì trong đấy cả, cậu đi dạo với không
khí à.”
Cô ấy vừa nói xong, Từ Phẩm Vũ đã chạy mất, “Ấy, cậu đi đâu thế?”
Bóng dáng Từ Phẩm Vũ vừa biến mất ở cầu thang. Trần Tử Huyên mang
theo mấy cái dấu hỏi trên đầu, vừa xoay người lại đã thấy Thẩm Hữu Bạch đi ra
khỏi nhà ma lớp F, còn Thái Dao thì đang chặn anh lại.
Ý nghĩ đầu tiên của Trần Tử Huyên là, những người này sao nóng vội thế
chứ, người giả ma còn chưa vào mà bọn họ đã đi ra hết rồi.
Từ Phẩm Vũ chạy một mạch lên sân thượng, ngồi bệt luôn xuống đất.
Trái tim như sắp nhảy ra khỏi ngực.