Cô ấy đứng ở đó, vẻ mặt có chút hoảng sợ, nghi ngờ, sau đó lập tức xoay
người chạy xuống tầng. Chu Khải Đường có vẻ kinh ngạc, nhìn Từ Phẩm Vũ,
“Cậu… nói thật hay giả?”
Ý hỏi chuyện cô nói ra bí mật của cậu.
Từ Phẩm Vũ chỉ tay lên trời, “Mình xin thề, tuyệt đối không nói ra.”
Cậu bình tĩnh gật đầu.
Từ Phẩm Vũ ngạc nhiên, “Cậu còn không đuổi theo đi!”
Chu Khải Đường không hiểu gì, “Vì sao phải đuổi theo?”
Tư thế lúc nãy của bọn họ có lẽ đã làm Lục Âm hiểu lầm rồi. Từ Phẩm Vũ
sốt ruột nói, “Chắc là bạn ấy tới tìm cậu đấy!”
“Chưa chắc, có lẽ cũng bị người ta hẹn lên sân thượng để quyết đấu.”
Cô suy nghĩ một chút, thôi thì mọi người đều độc thân cũng được, đỡ ai bị
kích thích vì bạn mình tình cảm ân ái.
Nhiệm vụ hỗ trợ này tạm hoãn lại đã.
Từ Phẩm Vũ ngồi xuống cùng cậu ta, hơi nghiêng đầu, “Mình có thể hỏi cậu
một chuyện không?”
Chu Khải Đường chọn một tư thế thoải mái, “Ôi, lớp trưởng đại nhân có gì
chỉ giáo vậy?”
Cô im lặng một chút, do dự hỏi, “Nếu có người hôn cậu, cậu có từ chối
không?”
Chu Khải Đường hoảng sợ tránh xa một chút, “Cậu muốn hôn mình à?”
Từ Phẩm Vũ đáp lại bằng gương mặt vô cảm.
Chu Khải Đường cười, trả lời một cách chắc chắn, “Sẽ không.”