“Vì sao?” Cô tỏ ra khó có thể tin được, “Không thích mà cũng không từ chối
sao?”
Chu Khải Đường gật đầu, “Nam sinh đều là động vật có dục vọng, có nữ
sinh chủ động sà vào lòng đương nhiên là tốt rồi.”
Từ Phẩm Vũ kích động hỏi, “Thế sau đó thì sao?”
Chu Khải Đường nghẹo đầu sang một bên, “Coi như chưa từng xảy ra.”
Vừa nghe xong lời này, tam quan của cô không chỉ đổ nát, phải nói là trời
long đất lở.
Thấy Từ Phẩm Vũ vừa đứng lên sau đó gào lên rồi ngồi xổm xuống, Chu
Khải Đường sợ hết hồn, “Cậu bị bệnh à?”
Cậu vừa dứt lời, bằng tốc độ sét đánh không kịp che tai, cô đứng vụt lên đá
vào chân Chu Khải Đường. Cậu đau đớn ôm chặt chân, “Mẹ kiếp, có bệnh thì đi
uống thuốc đi!”
Đá cậu ta một cú xong, Từ Phẩm Vũ chạy ra khỏi sân thượng. Chu Khải
Đường nhìn cánh cửa bị gió thổi sập vào, cười khẽ.
Cô chạy nhanh xuống tầng, đúng lúc gặp phải Ngụy Dịch Tuần. Chuông tan
học vừa vang lên không lâu là cậu đã tới tìm Từ Phẩm Vũ. Nhưng Ngụy Dịch
Tuần vừa mới mở miệng định nói thì cô đã tỏ ra ghét bỏ, “Trong vòng mười phút
đừng nói chuyện với mình, nam sinh các cậu thật ghê tởm.”
Thế là những lời cậu định nói đến miệng lại biến thành, “Ấy, mình làm gì để
cậu tức giận à?”
Từ Phẩm Vũ gào lên, “Đừng có nói chuyện với mình!”
Ngụy Dịch Tuần nắm cổ tay cô, kéo đi, “Trước hết cậu nói cho rõ ràng đã,
cái gì mà lại thật ghê tởm.” Từ Phẩm Vũ hất tay cậu ra, che tai mình, lầm bầm,
“Tiên đế gây dựng sự nghiệp chưa xong mà nửa đường đã bỏ mình, ngày hôm
nay…”