Thôi bỏ đi, giảm thích anh đi một phần ba là được.
Hay là, chỉ một phần tư thôi.
Từ Phẩm Vũ ấm ức, tức giận vứt cái cúc áo vào trong hộp.
Chiếc cúc trong suốt lăn mấy vòng trên một đĩa nhạc. Đĩa nhạc ấy cũng là
bảo bối của cô. Bức ảnh trên bìa đĩa đã khá cũ, là kỹ thuật chụp ảnh của mười
mấy năm về trước. Nhưng người trên ảnh thì Từ Phẩm Vũ vô cùng quen thuộc,
đó là mẹ cô, Trần Thu Nha.
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô rung lên, nhận được tin nhắn của
mẹ: “Bé con, mau tới đây.”
Không kịp thay quần áo, Từ Phẩm Vũ chỉ cởi áo khoác đồng phục, mặc một
chiếc áo khoác khác rồi lấy chìa khóa ra ngoài.
Bóng tối đã buông xuống, bên trong cửa hàng hoa còn sáng ánh đèn, chỉ có
bóng dáng cô đơn của Trần Thu Nha.
Từ Phẩm Vũ đẩy cửa đi vào, chuông gió kêu leng keng.
Trần Thu Nha đặt một bó hoa tươi rất to xuống, đưa tay ra hiệu, nói hôm nay
người đưa hoa bỏ sót một khách hàng, rất quan trọng, là kỷ niệm ngày cưới của
người ta.
Từ Phẩm Vũ ôm lấy bó hoa, “Được rồi, cho con địa chỉ.”
Phải đưa hoa gấp nên cô gọi một chiếc taxi, vì đi vội không mang nhiều tiền,
lúc về đành phải đi tàu điện ngầm.
Nhưng không ngờ gió đêm chợt thổi qua ngọn cây, mưa tí tách rơi xuống.
Cô chạy qua những vũng nước, lấy tay che đầu, vội vàng chạy tới hiên của
cửa hàng tiện lợi gần đó.
Nhân viên thu ngân trong cửa hàng cầm một bao thuốc lá, quét mã vạch
‘bíp’ một tiếng.