Nói xong, cậu ta giơ tay ra muốn nhận đồ. Từ Phẩm Vũ rụt tay lại, lùi ra sau
một bước, “Cảm ơn bạn. Nhưng mình nghĩ mình nên trả trực tiếp cho bạn ấy thì
tốt hơn.”
Không hiểu tại sao cô luôn cảm thấy nụ cười của cậu ta không tốt chút nào.
Từ Phẩm Vũ gật đầu với cậu ta, sau đó lập tức xoay người rời đi, dường như
chỉ muốn tránh còn không kịp. Khi bóng dáng cô biến mất, Chu Khi Sơn khẽ nói,
“Chậc, thật không dễ lừa.”
Tới lúc chạng vạng, Từ Phẩm Vũ đóng cửa phòng học, nhìn đồng hồ trên cổ
tay, có lẽ giờ kịch của lớp A cũng kết thúc rồi.
“Mình còn chút việc, các cậu về trước đi.” Từ Phẩm Vũ đứng tại chỗ, nói
với mấy người ở phía trước.
Ngụy Dịch Tuần quay đầu lại liếc cô một cái, “Ừ, vậy cậu cẩn thận nhé,
đừng về muộn quá.”
Vào giờ này đã không còn mấy học sinh ở lại trường nữa, chỉ còn tiếng bước
chân của một mình cô trên cầu thang.
Ở tầng ba, Từ Phẩm Vũ không hề phòng bị, đột nhiên có người kéo cô tới
bên cạnh. Cô đứng không vững, vội vịn vào tường rồi mới nhìn xem là ai.
Chu Khi Sơn cười, “Lại gặp được bạn Từ Phẩm Vũ rồi, có hứng thú tham
gia trò chơi với bọn mình không?”
Từ Phẩm Vũ ngẩn ra, “Trò gì?”
“Game đồ hộp.”
“Hả?”
Cậu ta giải thích rằng, game đồ hộp nghĩa là mọi người tự trốn vào trong
một nơi kín mít, giống như trong một cái hộp.