Nếu có hai người cùng trốn vào trong một chỗ, vậy thì bọ họ tự động coi là
một nhóm, cùng đi tìm chỗ trốn.
Mãi tới khi tất cả mọi người đều hòa làm một nhóm, người cuối cùng còn lại
sẽ thua cuộc.
Chu Khi Sơn nói, “Đây là trò chơi truyền thống mà hội học sinh tổ chức
hàng năm để đón học sinh mới.”
Từ Phẩm Vũ tỏ vẻ nghi ngờ. Cậu ta liền nhíu mày, “Mình lừa bạn làm gì
chứ?”
Đúng lúc này có người xuất hiện ở hành lang. Chu Khi Sơn gọi to, “Này,
Tần Nhiên!”
Từ Phẩm Vũ quay đầu sang nhìn.
Tần Nhiên đáp lại, “Đừng gọi mình, mình còn đang tìm chỗ trốn đây.” Cậu
ta nói xong thì vội vàng chạy xuống cầu thang.
Cô quay đầu lại, Chu Khi Sơn tỏ vẻ ‘bạn thấy đấy mình đâu có lừa bạn’. Từ
Phẩm Vũ nửa tin nửa ngờ, “Nhưng mình không phải người của hội học sinh.”
Chu Khi Sơn đẩy vai cô, đi về phía cuối hành lang, “Không phải hội học
sinh thì càng thú vị chứ sao!”
Không cho cô cơ hội từ chối, cậu ta mở cửa một phòng, “Tới đây nào, bạn
trốn vào trong này đi.”
Từ Phẩm Vũ còn đang choáng váng, đứng trong căn phòng tối tăm. Chu Khi
Sơn vội nhắc, “Trốn trong tủ treo quần áo ấy!”
Từ Phẩm Vũ suy nghĩ một chút, nhìn quét một vòng trong phòng, mở cửa tủ
quần áo. Bên trong khá rộng, chỉ treo mấy bộ đồ.
Chu Khi Sơn thấy cô tiến vào trong tủ áo thì từ từ đóng cửa lại. Cậu ta chạy
đi, liếc mắt nhìn lên biển gắn trên cửa phòng.