Cô cố ý đi bên trái Ngụy Dịch Tuần, khiến giáo viên đứng trực càng dễ phát
hiện ra mình. Không có gì bất ngờ, quả nhiên mong muốn được đền bù.
Giáo viên nam trung niên, đeo kính, gọi cô lại, “Em kia, váy quá ngắn rồi
đấy.”
Từ Phẩm Vũ ngoan ngoãn đứng lại, “Thưa thầy, em đã sửa lại váy rồi,
không thể kéo thêm được nữa.”
Giáo viên cao giọng, nghiêm nghị nói, “Ra ghi tên đi!”
Từ Phẩm Vũ xoay người lè lưỡi với Ngụy Dịch Tuần, cố gắng giữ vẻ mặt
bất đắc dĩ để che giấu sự vui sướng của mình.
Đi tới trước mặt Thẩm Hữu Bạch, sau lưng còn truyền tới giọng nói của giáo
viên, thái độ không cho phản bác, “Tôi không cần biết em dùng cách gì, trước
cuối tuần nhất định phải mặc váy có độ dài như cũ.”
Thẩm Hữu Bạch cụp mắt, đảo qua làn váy của cô.
Từ Phẩm Vũ ảo tưởng anh đang vuốt ve chân cô một cách vô hình, liền cảm
thấy lâng lâng.
Anh đưa vở và bút ra, mười ngón tay với những khớp xương rõ ràng.
Cặp lông mày xinh đẹp của Thẩm Hữu Bạch nhíu lại, dường như chán ghét
kiểu nữ sinh tùy tiện như cô. Có điều cô không để ý chút nào, khoảng cách quá
gần, có thể cảm nhận được hơi thở của anh ngay trên đỉnh đầu cô.
Đây là chuyện tốt thứ nhất trong sáng sớm nay.
Từ Phẩm Vũ cẩn thận viết tên mình lại, có mưu đồ nên không hề trả bút cho
anh mà bước đi rồi mới quay đầu, cười nói, “Thật ngại quá, trả bạn bút này.” Anh
nhìn Từ Phẩm Vũ, nhận lấy.
Nhìn trong chớp mắt, đó là chuyện tốt thứ hai ngày hôm nay.