Đúng là Thẩm Văn Tụng thấy hổ thẹn với anh, nhưng mỗi khi nhìn thấy
anh, những chuyện kinh tởm đến buồn nôn kia sẽ xông lên đầu ông, ông chỉ nói,
“Con cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là do ba sao?”
Đêm ấy, Thẩm Văn Tụng đi luôn.
Không tới một tiếng, Giản Nguyện cũng chuẩn bị đi.
Trời đang mưa.
Thẩm Hữu Bạch che ô đi cùng bà một đoạn, đưa bà ta lên xe. Một mình anh
trở về nhà. Gió thổi trong bóng tối, nháy mắt đã cuốn đi hết nhiệt độ cơ thể anh.
Anh lại lạnh lẽo như sông băng.
Anh đi vào một cửa hàng tiện lợi mở 24/24, mua một bao thuốc lá, một cái
bật lửa. Xoay người ra bên ngoài thì thấy Từ Phẩm Vũ.
Anh ngẩn người, miệng phun ra câu thô tục không thành tiếng, mẹ nó, thật
xui xẻo.
Vì sao ư?
Vì nước mưa làm cô ướt nhẹp.
Sợi tóc dán lên gò má cô, giống như mồ hôi lúc làm tình cuồng nhiệt.
Ngày hôm nay, anh đã biết cảm giác hôn cô là thế nào, anh đã không còn
thỏa mãn nữa.
Hiện giờ lại nhìn thấy cô như vậy, lẽ nào không phải là xui xẻo.
Đội mưa về nhà, anh tắt tất cả đèn trong nhà. Chỉ để lại chiếc đèn ở chỗ bức
tranh treo tường.
Anh đứng trước một bức tranh, bên trên trống không. Vô cùng sạch sẽ,
giống như Từ Phẩm Vũ.