Giống như từ trước tới nay anh không dám suy nghĩ xem cô và Ngụy Dịch
Tuần đã từng làm tình chưa.
Trước nay đều không dám.
Anh sợ mình thật sự sẽ ra tay, đào rỗng hạ thể đã làm tình với kẻ khác của
cô, sau đó biến cô thành tiêu bản.
Tới giờ Thẩm Hữu Bạch vẫn không rõ trên người cô có mùi hương của mấy
loại hoa. Nhưng rõ rồi thì thế nào.
Có nhiều mùi hương hơn nữa thì cũng là hoa trong vườn nhà người khác,
anh không có quyền lợi hỏi đến.
Nhưng đã nếm rồi, giờ muốn bắt anh nhẫn nại thì quá khó.
Mùi thuốc lá tản ra ở khoang miệng và xoang mũi, hơi lạnh tiến vào cổ
họng.
Một lời kịch đột nhiên truyền vào trong tai anh–
‘Tâm dục không giảm, khó tránh được bi thương.’
Dường như chiếu sáng cho Thẩm Hữu Bạch.
Bên ngoài sân khấu là tiếng cầu xin, “Ôi Chúa ơi, cầu xin người hãy giết
nàng đi. Như vậy con sẽ không ưu sầu và tức giận nữa, con sẽ ngủ mãi cùng
nàng. Tới khi người khác tìm thấy chúng con, chỉ có thân thể đã mất đi linh hồn.”
À.
Cuối cùng Thẩm Hữu Bạch đã tỉnh ngộ.
Nếu không chiếm được, vậy thì hủy diệt cô đi.
P/S: Ban đầu đọc mấy chương tiếp tớ thấy tội nghiệp mẹ của Thẩm Hữu
Bạch lắm, sau khi biết sự thật thì hết cmn thương luôn, chỉ thấy đúng là con điên.
Bà điên đấy+ bố đẻ bà ấy+ bố đẻ của Thẩm Văn Tụng đã gây ra bi kịch cuộc đời