Thẩm Hữu Bạch nhìn cô, “Vì muốn làm tình với em.”
Anh nói rất đơn giản. Nhất thời, Từ Phẩm Vũ sững sờ không lên tiếng.
Thẩm Hữu Bạch nhíu mày, “Không tin à?”
Vẻ mặt cô vẫn đờ đẫn.
Anh liền cười, “Vậy em ở lại thêm một lúc đi.”
Dường như đến bây giờ cô mới hiểu rõ những lời trắng trợn của anh, trong
lòng sợ hãi.
Từ Phẩm Vũ lập tức hoảng loạn lùi ra sau, suýt nữa thì tự vấp ngã. Cô chạy
vội xuống cầu thang, làn váy dường như cũng hoảng hốt di động.
Mãi tới khi chạy tới khu vực dạy học, cô mới nhớ ra một việc, tự vỗ lên đầu
mình một cái.
Thẩm Hữu Bạch không ngờ cô đã đi rồi mà còn quay lại.
Lúc này, anh đã thay áo phông trắng, cầm một chiếc áo khoác mỏng, đang
định mặc vào.
Từ Phẩm Vũ khá lúng túng, “Mình để quên cái túi ở đây.”
Cô vừa nói vừa dán người lên tường, từ từ xê dịch đến chỗ tủ quần áo, lấy
cái túi sách ra.
Nhìn dáng vẻ cô thì chắc là sợ anh tới chết rồi.
Anh còn tưởng rằng cuối cùng cô cũng đồng ý bố thí một chút hơi thở sạch
sẽ cho anh. Hóa ra vẫn là bi kịch.
Đôi môi Thẩm Hữu Bạch từ từ cong lên, cười ra tiếng.
Từ Phẩm Vũ ôm túi sách, ngẩn người.