Cô vừa nghĩ vừa nói, “Nếu anh không tin thì em có thể gọi điện cho cậu ấy,
bảo cậu ấy chứng minh.”
Từ Phẩm Vũ nóng ruột chỉ muốn giải thích rõ ràng, không phát hiện ra ánh
mắt anh nóng rực như thế nào.
Thẩm Hữu Bạch lên tiếng, “Không cần phiền phức như vậy, để anh xem một
chút là biết thôi.”
Cô trừng mắt, “Xem cái gì?”
Anh kéo Từ Phẩm Vũ đi tới cuối hành lang. Chỗ này có một giá vẽ, dưới
nền nhà toàn những thỏi màu vẽ. Thẩm Hữu Bạch để cô ngồi lên chiếc ghế cao.
Sau đó, Từ Phẩm Vũ mở mắt nhìn anh quỳ một gối xuống trước mặt cô.
Ngay cả khi tưởng tượng cô cũng không dám tưởng tượng đến hình ảnh này.
Nhưng Thẩm Hữu Bạch lại thản nhiên nói với cô, “Mở hai chân ra.”
Từ Phẩm Vũ kinh ngạc nửa giây, theo bản năng khép chặt chân lại.
Hai tay Thẩm Hữu Bạch đặt lên hai bên đầu gối cô, “Đừng sợ, Vũ Mao, mở
chân ra.”
Đây là lần đầu tiên nghe anh gọi tên cô dịu dàng như vậy. Từ Phẩm Vũ như
bị thôi miên, bị sức mạnh ma quỷ trên tay anh ám ảnh.
Cô mở hai chân ra. Thẩm Hữu Bạch sờ lên một bên chân cô, từ từ tiến lên
trên.
Đầu cô trống rỗng, chỉ có lồng ngực phập phồng của anh là rõ ràng trước
mắt.
Bàn tay anh nhẹ nhàng bao phủ bắp đùi cô, giống như gặp phải một món đồ
mình khao khát đã lâu, có được rồi lại không dám chạm vào.
Từ Phẩm Vũ rụt chân lại, “…Buồn!”