Sau khi rút ngón tay ra, dường như có chút khí lạnh thổi vào trong huyệt,
khiến Từ Phẩm Vũ mở mắt ra.
Thẩm Hữu Bạch xoay người nhấn vai cô xuống, lực tay hơi mạnh. Cô vẫn
duy trì tư thế cũ, vẻ mặt ngơ ngẩn.
Anh cắn mạnh lên khớp xương ngón trỏ, nôn nóng đi lại trong phòng khách
tìm đồ, sau đó lấy một điếu thuốc trong bao ra.
Tay anh khẽ run rẩy, bật lửa đánh mấy lần mới được.
Anh hít liên tục vài hơi, khí lạnh theo hơi thuốc xâm nhập vào phổi, lúc này
anh mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Thật ra, cô có từng ‘làm’ với ai không không quan trọng, đối với Thẩm Hữu
Bạch mà nói, chỉ cần từ bây giờ cô ở bên cạnh anh, những chuyện khác, không
quá quan trọng.
Anh chỉ muốn tìm cớ để chạm vào nơi mềm mại nhất của cô mà thôi.
Anh tự hại mình thê thảm rồi.
Từ Phẩm Vũ chỉnh lại váy, lo lắng đi tới phòng khách. Cô tới bên cạnh
Thẩm Hữu Bạch.
Anh lập tức khom lưng, di tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Sau đó, xoay người
nắm chặt hai vai của cô.
Một nụ hôn rơi lên trán cô.
Thẩm Hữu Bạch nói, “Anh chờ em.”
Đôi môi mềm mại rời đi, Từ Phẩm Vũ ngẩng đầu nhìn anh.
Gương mặt ấy, vốn dĩ là cao ngạo ngông cuồng, một khi có vẻ say đắm, sẽ
khiến người ta không thể quên được.
P/S: Bạn Bạch biến thái quá thể