Nhưng đúng lúc này lại không mang thuốc lá theo.
Từ Phẩm Vũ sửng sốt một chút, mông lung hiểu được ý anh. Cô hơi do dự,
cuối cùng vẫn ghé sát vào tai Thẩm Hữu Bạch, nói khẽ, “Em sợ có người đi qua.”
Khi hơi thở của cô tràn vào tai anh, Thẩm Hữu Bạch không viết nữa.
Cô đề nghị, “Chúng ta vào WC đi dạo nhé?”
Thẩm Hữu Bạch buồn cười lặp lại, “Vào WC, đi dạo?”
Từ Phẩm Vũ thành thật gật đầu.
Cửa phòng tự học bị kéo ra.
Trần Tử Huyên đứng ngoài cửa, vẻ mặt mờ mịt, cô đi tới chỗ bàn Từ Phẩm
Vũ từng ngồi. Túi sách vẫn vứt trên ghế, nhưng người thì không biết đã đi đâu.
Lúc này, Từ Phẩm Vũ và Thẩm Hữu Bạch đang ở trong phòng vệ sinh riêng
của nam.
Không gian rất nhỏ, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng nước nhỏ
xuống từ bồn rửa tay.
Từ Phẩm Vũ luống cuống nhìn anh, “Tiếp theo thì sao?”
Thẩm Hữu Bạch cười, “Làm sao anh biết được, là em bảo anh tới đây mà.”
Anh nói xong, thân thể chợt nghiêng một cái.
Từ Phẩm Vũ đột nhiên ôm chặt hông của anh, gương mặt chôn trước ngực
anh, giọng nói mơ hồ, “Em định hôn anh, nhưng em đang bị cảm, sợ lây cho
anh.”
Một lúc sau, Thẩm Hữu Bạch kéo cánh tay cô vòng lên cổ mình, đi lên một
bước, lưng cô liền dựa vào tường.
Anh cúi đầu vùi vào cổ cô, giọng khàn khàn, “Vậy thì làm chuyện khác.”