nói đến cuộc sống của anh khi anh là tù binh Đức ở trên đất Đức và những
chị đàn bà Đức khả ái mà anh được gần ở đó. Anh so sánh đàn bà Nga với
đàn bà Đức và đây là lần đầu tiên Sologdin được nghe nói đến sự cách biệt
này. Anh thợ khắc nói rằng đàn bà Nga quá tự lập, quá tự tin, không chịu
chấp nhận thiệt thòi khi yêu, họ quan sát người đàn ông họ yêu, tìm hiểu
những nhược điểm của người yêu, và tấn công vào những lúc người họ yêu
ít can đảm nhất. Đàn bà Nga bao giờ cũng ngang hàng với đàn ông trong
tình yêu. Trong khi ấy, người đàn bà Đức mềm như một cây lau trong bàn
tay người đàn ông họ yêu. Đàn bà Đức coi người đàn ông họ yêu là ông
chúa, là người đàn ông duy nhất trên trái đất, người tốt nhất, đáng quý nhất.
Họ hoàn toàn lệ thuộc và theo ý muốn người họ yêu. Họ chỉ mơ đến chuyện
làm sao làm cho người họ yêu hài lòng. Vì vậy, anh thợ khắc thấy rằng với
đàn bà Đức, anh sung sướng hơn, anh là ông chủ, là ông chúa.
Chú thích:
Kopeck: Đơn vị tiền tệ nhỏ nhất của Nga, cũng giống như đồng trinh của
ta cách đây 30 năm.
Những người tù này đang nói đến cuốn tiểu thuyết Người mẹ của
Maxime Gorki.