Hoàng đế bắn hươu, một là biểu thị thực tâm hiếu kính với việc tế
tự lăng miếu, hai là phù hợp với khí túc sát
sau ngày hôm đó, hoạt động săn bắn của dân gian hay sĩ đại phu mới
dần trở nên sôi nổi. Tử đệ nhà quan lại, họ hàng nhà thế tộc, mạc
khách nơi công phủ, thậm chí Thái học sinh lũ lượt ăn mặc võ biền,
cưỡi ngựa, lưng đeo cung tên ra ngoại ô săn bắn, đó cũng là một hình
thức tiêu khiển phổ biến thời bấy giờ.
Ấy là mùa thu năm Hi Bình thứ năm (năm 176), Viên Thiệu vừa
được triều đình bổ nhiệm chức Bộc Dương trưởng. Sắp phải đi nhận
chức, nghĩ đến mình còn rất nhiều bằng hữu ở kinh đô, bèn hẹn mọi
người đi chơi một chuyến, vừa là săn bắn vui chơi, cũng là chia tay từ
biệt lên đường. Viên Thiệu tìm Viên Cơ, Viên Thuật bàn bạc một hồi,
quyết định cùng nhau làm chủ mời, ai mời bằng hữu của người ấy rồi
cùng hẹn đi chơi.
Mọi người được mời, ai nấy tự chuẩn bị xe ngựa, kẻ hầu người
hạ, cùng tập trung ở ngoại ô phía tây. Tào Tháo, Lâu Khuê, Vương
Tuấn, Hứa Du tất nhiên không thể thiếu được, còn có hai danh sĩ Biên
Nhượng, Khổng Dung, ngoài ra còn có thêm hai tiểu tử mười lăm,
mười sáu tuổi.
Về Khổng Dung, Biên Nhượng, Tào Tháo tuy chưa từng gặp
nhưng cũng biết khá rõ về họ. Khổng Dung tự Văn Cử, người nước
Lỗ, là cháu hai mươi đời của Khổng Tử, ông tổ đời thứ bảy là Khổng
Bá từng là thầy dạy Hán Nguyên đế, phụ thân là Khổng Trụ giữ chức
Thái Sơn đô úy, thực tài của hắn còn vượt xa danh vọng là hậu thế của
vọng tộc thánh nhân, tuổi tác lớn hơn so với bọn Tào Tháo. Biên
Nhượng tự Văn Lễ, người Tuấn Nghi, Trần Lưu, tuy mới hơn hai
mươi tuổi, nhưng đã rất có tiếng tăm, chỉ với một thiên Chương Hoa
phú văn chương hoa mỹ đã được cả văn đàn ca ngợi. Hai người ấy đều
qua lại rất thân thiết với huynh đệ Viên Cơ, Viên Thuật. Còn hai vị
công tử tuổi còn khá nhỏ kia thì không chỉ Tào Tháo mà cả những
người khác cũng không biết.