mong có thể đuổi kịp.
— Quảng Lăng tán ư? - Biên Nhượng hơi ngập ngừng, ngoảnh
lại nhìn Khổng Dung. - Đó chẳng phải cầm khúc tầm thường, Quảng
Lăng tán khi xưa chính là cầm khúc Nhiếp Chính hành thích Hàn
vương.
— Ồ? - Mọi người nghe Biên Nhượng nói thế cũng cảm thấy rất
hứng thú.
— Phụ thân của Nhiếp Chính đúc kiếm cho Hàn Ai hầu, quá kỳ
hạn chế tác mà chưa làm xong, liền bị Hàn vương giết chết. Khi ấy
mẫu thân đang mang thai Nhiếp Chính, trốn vào thâm sơn mà sinh ra
Nhiếp Chính. Đến khi lớn lên, Nhiếp Chính thề sẽ báo thù cho phụ
thân. Nhiếp Chính tập võ luyện kiếm, giả trang làm người thợ nề lẻn
vào cung Hàn vương, hành thích không được, liền trốn lên Thái Sơn,
theo một ẩn sĩ nghiên cứu cầm thuật. Nhưng Nhiếp Chính lại sợ có
người nhận ra mình, liền bôi trát lên người cho lở loét, nuốt than để
đổi giọng nói, lại bẻ gãy hết răng trong miệng. Khổ luyện mười năm,
trở thành một tay đàn giỏi, liền từ biệt thầy xuống núi, quyết đi hành
thích Hàn vương. Nhiếp Chính trở về nước Hàn, chơi đàn ở ngoài phố,
tiếng đàn du dương khiến mọi người tụ tập đến nghe hàng hàng lũ lũ,
ngựa trâu đi qua cũng phải dừng lại, trong chốc lát tiếng tăm lừng lẫy.
Hàn vương hạ chỉ cho mời vào cung đàn cầm, Nhiếp Chính giấu một
con dao sắc trong đàn, thần thái vẫn tự nhiên, so dây chỉnh âm. Đợi
đến khi Hàn vương đang nghe đàn đến ngây ngất, liền rút thanh đoản
kiếm, lao nhanh đến đâm, Hàn vương bất ngờ không kịp đề phòng, bị
đâm chết tại chỗ. Nhiếp Chính tự mình rạch mặt, khoét mắt, mổ bụng
moi ruột ra mà chết, suốt một thời gian người ta không thể biết thích
khách là ai. Khúc nhạc mà khi xưa Nhiếp Chính vào cung gảy để hành
thích Hàn vương chính là khúc Quảng Lăng tán vậy.
— Biên Văn Lễ quả là bác học siêu phàm! - Tào Tháo khen ngợi.
Nhưng có một chuyện mà Tào Tháo không thể ngờ được, đó là
Biên Nhượng xưa nay vốn là chỗ giao hảo với Hoàn Thiệu đồng