hương của mình. Trước đây Tào Tháo vì cứu tỷ đệ Biện thị đã giết
chết quản gia của Hoàn phủ, chuyện ấy Hoàn Thiệu đã ít nhiều kể cho
Biên Nhượng nghe, cho nên từ khi mới gặp, Biên Nhượng đã giữ một
ác cảm với Tào Tháo. Do vậy khi nghe thấy lời khen của Tào Tháo,
Biên Nhượng cố tình lờ đi, chỉ nói tiếp với mọi người:
—Khúc Quảng Lăng tán này nhạc phổ toàn khúc có tất cả bốn
mươi lăm đoạn nhạc, chia làm sáu phần: “Khởi âm”, “Thích Hàn”,
“Xung quan”, “Phát nộ”, “Báo kiếm”, “Tự tàn”, tại hạ từng học qua,
thực sự là rất khó, chỉ nắm rõ ba đoạn cuối là “Phát nộ”, “Báo kiếm”
và “Tự tàn”.
— Thế thì hay quá, - Vương Tuấn đã thấy hứng thú. - Khi tại hạ
nghe Sái Ung chơi đàn đã thầm ghi nhớ, cũng có thể miễn cưỡng tấu
được ba đoạn trước là “Khởi âm”, “Thích Hàn” và “Xung quan”.
— Hay quá! Hai chúng ta cùng tấu thì có thể hợp được đủ khúc
rồi, lát nữa thử xem sao. - Biên Nhượng vui vẻ nói.
— Văn Lễ huynh đã học chơi cổ cầm được bao lâu rồi? - Tào
Tháo lại vồn vã hỏi.
Biên Nhượng vẫn không thèm để ý, cứ thao thao nói với mọi
người:
— Chơi cổ cầm là đạo của người quân tử. Khi xưa Chung Tử Kỳ
nghe khúc đàn của Du Bá Nha, nghĩ lại Tử Kỳ cũng là bậc ẩn sĩ chốn
thâm sơn, mà Bá Nha cũng có thể coi là bậc lương thần lo cho dân cho
nước. Nếu Du Bá Nha kia chẳng phải kẻ lương thần, mà là tham quan,
gia thế xấu xa, ỷ thế khinh người giết dân lành cướp con gái, há lại có
thể chung hàng ngồi sánh với bậc cao nhân giỏi đàn ư? Chớ nói đến
chuyện nghe đàn người ta gảy, ngay đến lời người ta nói cũng chẳng
được nghe nữa!
Tào Tháo có ngốc đến đâu cũng hiểu rằng câu nói ấy nhắm vào
mình. Nói “gia thế xấu xa” chỉ có thể là mình - hậu duệ của nhà hoạn
quan; “ỷ thế khinh người giết dân lành cướp con gái” rõ ràng ám chỉ
chuyện đánh chết quản gia Hoàn phủ, che giấu Biện thị. Mặt Tào Tháo