nóng bừng, trong lòng lửa giận sôi sục, định bụng nói rõ lại chuyện đã
xảy ra này, nhưng lại nghĩ: Chuyện này những người có mặt ở đây quá
nửa không biết, nói ra chỉ tự chuốc thêm nhục. Đành nuốt giận, đứng
lên đi ra chỗ khác.
Tào Tháo bước đến một chỗ cách mọi người ngồi đã khá xa,
trông ra cánh đồng rộng mênh mông và mấy mảnh rừng phía xa xa,
trong lòng vừa giận dữ, vừa thương cảm, thầm nhủ: “Cứu Biện thị há
là lỗi của ta? Chẳng lẽ lại để mặc cho nàng ấy bị tên ác nô kia chà đạp
ư? Ta có gì sai nào? Bọn họ còn đem chuyện ấy ra khoét vào tim ta.
Rõ ràng ta làm quan chính trực, cuối cùng vẫn không tránh khỏi bị
người đời chê cười nhục mạ, lại có kẻ nói ta hành động như một tên
khốc lại, coi ta cùng một giuộc với bọn Vương Cát... Vì ta là hậu duệ
của “gia thế xấu xa” hoạn quan ư? Hậu duệ của hoạn quan lại phải
chịu sự coi thường của người đời ư? Hành vi của bọn họ lại có thể
trong sạch hơn ta ư? Trời ơi, nếu có thể tự chọn xuất thân của mình thì
ai bằng lòng thác sinh vào gia tộc như thế! Chẳng lẽ chỉ có thể cúi đầu
nịnh bợ hầu hạ bọn hoạn quan, đi trên đường cũ của gia tộc vốn bị
người đời phỉ nhổ mới có thể đứng chân trên con đường sĩ hoạn? Ai
có thể thực sự hiểu ta chứ...”
— Mạnh Đức chớ có nghĩ nhiều.
Tào Tháo ngoảnh lại nhìn, không biết từ khi nào Viên Thiệu và
Lâu Khuê đã đứng sau lưng.
Trên mặt Viên Thiệu nở nụ cười thân thiện:
— Vốn biết con người huynh có nhiều tâm sự. Văn Lễ với Hoàn
Thiệu kia lại quan hệ thân thiết với nhau, cho nên gặp việc không
tránh khỏi có cái nhìn thiên lệch. Những lời hắn nói, huynh dù thế nào
cũng chớ nên để tâm.
— Hôm nay chúng ta tới đây để cùng vui, đừng để làm mất hứng
thú. - Lâu Khuê cũng khuyên giải thêm mấy câu.
— Ồ, không đâu. - Tào Tháo ngây ra một lúc. - Chẳng phải nói sẽ
đi săn ư? Ta đã nai nịt gọn gàng, chuẩn bị sẵn sàng, khi nào chúng ta