— Hai đứa chớ làm ầm lên! Trẻ nhỏ chỉ xem thôi tham gia cái gì?
- Viên Thuật lừ mắt, vẻ như coi thường.
— Viên Công Lộ, huynh chớ coi thường người khác! Tục ngữ có
câu: “Quả cân tuy nhỏ sánh ngàn cân”, huynh không tin, vậy chúng ta
hãy so tài trên lưng ngựa đi! - Trương Siêu bĩu môi không phục.
— Đúng đấy! Tại sao bọn ta không tham gia được? Ta từ nhỏ đã
theo nội tổ phụ tập bắn cung cưỡi ngựa, có khi còn biết trước cả huynh
đấy! Huynh mình mẩy xương xẩu như bộ xương khô thế kia, một cơn
gió là thổi bay, lại dám cười chê bọn ta ư? - Tang Hồng cũng cười
khẩy bảo. - Lát nữa ta với Trương Siêu hai người một đội, để xem các
huynh ai có thể kéo nổi cây cung cứng của bọn ta! Giành phần thắng
cho các huynh lớn phải hổ thẹn!
Hai tiểu tử ấy cùng Viên Thuật đấu khẩu, ba người ầm ĩ một hồi
rồi mới ai nấy chuẩn bị cung mã xuất phát: Tào Tháo với Lâu Khuê
một đội, Viên Thiệu với Viên Thuật một đội, Trương Siêu với Tang
Hồng cũng làm thành một đội. Sáu người đi ra một đoạn khá xa, trông
thấy một khoảnh rừng mới cùng nhau gò cương ngựa đứng lại.
Viên Thiệu giơ tay chỉ trỏ nói:
— Chúng ta ai nấy tự hành động, hết một giờ ba khắc sẽ trở lại
chỗ này, xem ai săn được nhiều là thắng. Đội nào thua thì phải nộp tất
cả những thứ săn được cho đội thắng.
— Không được, không được! - Tang Hồng lắc đầu quầy quậy. -
Hay là cùng tiến vào, xem xem có thứ gì có thể săn không, rồi chúng
ta cùng thi bắn, ai bắn gục con mồi và đoạt được về tay mình thì coi
như thắng.
— Vậy cũng được! Nhưng đó là ý kiến của đệ đấy nhé, lát nữa
các đệ nhỏ tuổi không tranh được về tay mình chớ có kêu ca đấy!
— Chưa biết ai mới là người không tranh được về tay mình đâu!
- Tang Hồng vỗ vỗ ngực mình vẻ đầy tự tin.
Mấy người bàn bạc xong xuôi, cùng nhau thúc ngựa tiến vào
rừng, xuyên cây vạch bụi tìm con mồi để săn. Trương Siêu người nhỏ,