ngựa cũng thấp, lại có thể luồn dưới cành cây đi lên trước nhất, không
lâu sau liền phát hiện ra một con hươu béo mầm nằm trong bụi cỏ, lập
tức cười bảo:
— Kinh thi nói: “U u lộc minh; Thực dã chi bình”,
đã được phần thưởng đầu tiên này rồi! - Nói rồi đặt tên bắn liền, tiếc là
Trương Siêu người nhỏ sức yếu, mũi tên chỉ bay vào đám cỏ bên cạnh
con hươu. Mũi tên ấy làm con hươu giật mình, nó động đậy đôi tai,
thấy có người đến gần, tung chân chạy sâu vào trong rừng.
Khi ấy tất cả mọi người đều đã thấy rõ ràng, lập tức vung roi
đánh ngựa đuổi theo. Tào Tháo với Viên Thiệu, Viên Thuật chạy lên
trước nhất, nhắm đúng hướng con hươu chạy mà đuổi theo. Tào Tháo
và Viên Thiệu không có bản lĩnh gì đặc biệt, đều phải dừng ngựa lại
mới có thể bắn tên chuẩn, cho nên chỉ là đuổi theo thôi. Riêng Viên
Thuật có bản lĩnh xuất chúng, vừa thúc ngựa trắng của mình, giữa lúc
vung roi đã cầm cung lên tay, ngắm chuẩn phương hướng, vút, vút, vút
bắn liền ba phát tên, nhưng con hươu đều tránh được. Tào Tháo thầm
lấy làm lạ: “Viên Công Lộ hóa ra lại có chút thân thủ, con người ta
thật không thể nhìn vẻ bề ngoài được!”
Cả ba mũi tên đều không trúng Viên Thuật dĩ nhiên rất bực bội:
— Con tiểu súc sinh kia! Ta nhất định bắn chết mi! - Vừa nói vừa
vội thúc ngựa đuổi theo sau, nhất thời không để ý, mũ biền bì trên đầu
bị vướng vào cành cây, lóng ngóng hồi lâu mới gỡ ra được thì đã bị tụt
lại mãi đằng sau.
Khi ấy Lâu Khuê cũng đã đuổi tới nơi, vội bắn một mũi tên, vẫn
không trúng. Con hươu lại bị một phen hoảng sợ, quay người chạy về
phía nam, Tào Tháo thấy cơ hội vội bắn một phát. Mũi tên này bay
sượt qua con hươu, đúng lúc ấy thấy con vật cúi đầu, mũi tên liền
trúng vào sừng bên trái, cứ thế con hươu mang theo mũi tên mà chạy,
khiến Tào Tháo xuýt xoa tiếc rẻ mãi. Con hươu vì quá sợ hãi, vội vàng
lao thẳng về phía Viên Thiệu, Viên Thiệu cả mừng: