vượt lên trước Viên Thiệu. Mấy người như những cơn xoáy gió đuổi
theo được khoảng một dặm, lại thấy con hươu ấy chạy ra khỏi khoảnh
rừng. Bốn người kẻ trước người sau, luồn cành vạch lá cũng chui ra
khỏi rừng, nhắm thấy con hươu lại bắn bừa đi một loạt, nhưng vẫn
không có mũi tên nào trúng đích.
Lúc này chỉ thấy phía trước có một người cưỡi ngựa bình thản đi
tới. Người ấy vai rộng eo tròn, chân dài tay lớn, đầu đội mũ da hổ,
cắm lông đuôi trĩ, mình mặc võ phục màu đỏ tía, khoác áo bào xanh,
lưng thắt đai sư tử gắn ngọc bát bảo lung linh, áo trong để lỏng, chân
dận đôi hia đế mỏng, vai đeo một cây cung lớn vẽ chim công cùng túi
tên bằng da hươu. Trông khuôn mặt thì người này chỉ tầm ngoài hai
mươi tuổi, sắc mặt đen thui, mặt vuông miệng lớn, mũi khoằm như
chim ưng, mày rồng mắt phượng, tai to rủ xuống, miệng rộng mím lại,
hai khóe miệng chúc xuống vẻ đầy tự phụ. Con ngựa người ấy cưỡi
thật cao lớn, có sắc lông xám đen, đầu hàm thiếc treo tua màu, buộc
lục lạc kêu leng keng.
Người ấy trông thấy con hươu chẳng nói chẳng rằng, vội nâng
cung lắp tên, chỉ nghe vút một tiếng, mũi tên không chệch một li,
xuyên ngay vào yết hầu con hươu. Con hươu lập tức gục xuống, chỉ
một mũi tên chết ngay. Rồi người đó vẫn lặng lẽ, phi ngựa lên phía
trước nhẹ nhàng đưa cánh tay dài như tay vượn, chỉ một tay nhấc ngay
con hươu lên.
Viên Thuật đuổi ngay đầu tiên, sao có thể bỏ qua chuyện ấy, lập
tức kêu to lên:
— Tên tiểu tử hỗn xược kia ở đâu đến dám cướp hươu của ta?
— Nói năng cho tử tế! Của ngươi ư? Ngươi gọi đi, xem giờ nó có
thưa không? - Tên kia cười nói.
— Đừng nhiều lời! Đưa đây!
— Không đưa!
— Ta bảo, ngươi dám không đưa! - Viên Thuật bực mình, xô
ngựa chạy lên cướp lấy, nhanh tay nhanh mắt túm ngay lấy một sừng