— Tử Nguyên! Giành lấy đi! Để đám tiểu đệ chúng ta tỏ mặt
nào!
Tang Hồng nào để ý đến chuyện đáp lại, mặt mũi đã đỏ tía, Viên
Thuật thì vừa giành giật, vừa luôn miệng:
— Bỏ ra! Đây là của ta!
Người kia không hề nao núng, túm chặt lấy chân con hươu kéo
mạnh vào lòng mình, vừa kéo hắn ta vừa cười nói:
— Các ngươi buông tay ra đi!
Chưa dứt lời, lập tức thấy hắn dồn sức giật mạnh, nghe rắc một
tiếng, chiếc sừng hươu trong tay Tang Hồng đã gãy đôi, vì dụng lực
quá mạnh, Tang Hồng ngẩng nhìn từ lưng ngựa xuống phía dưới, trong
tay vẫn còn cầm nửa chiếc sừng hươu gãy. Chiếc sừng hươu còn lại
cũng tuột khỏi tay, khiến Viên Thuật lảo đảo trên mình ngựa. Kẻ kia
dương dương tự đắc, cầm con hươu giành được giơ lên thật cao.
— Bào Nhị lang thật giỏi! - Tào Tháo nói to một câu khen ngợi.
Khi ấy mọi người mới biết, tên kia chính là nhị lang Bào Tín -
một tay cung mã rất giỏi.
Bào Tín giật mình:
— Ồ? Các hạ cũng biết tại hạ ư?
— Tại hạ là Tào Tháo, từng cùng du ngoạn với Kiều công, có
duyên gặp mặt các hạ một lần. Kiều công có nói với tại hạ, các hạ là
hào kiệt ngày nay, Tháo này từ lâu đã mong bái kiến, chỉ e là đường
đột.
— Ồ! - Sắc mặt Bào Tín chợt đổi hẳn, vội nhảy xuống ngựa. -
Tào Mạnh Đức là bằng hữu vong niên của Kiều công, xin có đại lễ ra
mắt.
Bào Tín vừa xuống ngựa, những người phía sau cũng kéo nhau
xuống ngựa, rối rít cùng tiến lên chào hỏi.
Tào Tháo thấy được trọng vọng lấy làm kinh ngạc, cũng vội
xuống ngựa: