Vừa mới định nhận, Trương Siêu đã nhanh tay đoạt lấy:
— Tào Mạnh Đức, dù là vật huynh đã có trong tay, đệ cũng cướp
được!
Nói rồi cùng với Tang Hồng sung sướng nhảy nhót khiêng con
hươu đi, mọi người thấy hai tên tiểu quỷ giành được hươu, đều mỉm
cười không để ý đến nữa. Bào Tín lại kêu huynh trưởng Bào Hồng, đệ
đệ Bào Thao, Bào Trung đến giới thiệu một lượt, vô tình không để ý
đến Viên Thiệu ở phía sau Tào Tháo.
Viên Thuật vừa bị thua, trong lòng không phục, giận dữ hầm hầm
nói:
— Bào lão nhị! Ngươi cướp đoạt vật săn, không được coi là có
bản lĩnh gì, luận về thuật bắn cung chưa hẳn đã là đối thủ của Viên mỗ
ta.
— Ha ha... - Bào Tín cười lớn một hồi, thuận tay chỉ về phía xa
bảo. - Ngươi có trông thấy con thỏ hoang ở đằng kia không?
Mọi người chăm chú nhìn, xa xa tầm ngoài một trăm năm chục
bước, quả nhiên có một con thỏ hoang đang ăn cỏ. Bào Tín không nói
nhiều, giương cung bắn, mũi tên nhanh như chớp ghim chặt con thỏ
xuống đất! Mọi người cùng khen ngợi:
— Đúng là thần tiễn! Một trăm năm mươi bước, thắng cả Dưỡng
— Thế đã là gì, hãy xem ta làm một lần nữa đây. - Vừa nói Bào
Tín vừa chỉ một con chim nhạn đang bay trên trời, nói lớn, - Này!
Nhìn mũi tên!
Liền giơ cung lên không, kéo căng dây. Dây cung “phựt” một
tiếng, con chim nhạn đang tung cánh bay trên trời cao, trúng tên rớt
xuống đất!
- Viên Thuật không ngớt lời thán phục.
- Thật thần kỳ! Bào huynh làm sao có thể luyện được tài nghệ như
thế?