Bào Tín dương dương đắc ý:
— Tại hạ từng đi chu du thiên hạ, bái kiến kỳ nhân khắp nơi. Có
may mắn từng bái kiến Trần vương điện hạ, học được phép này của
ông ấy. Không phải tại hạ tự khoe khoang đâu, nhưng trừ Trần vương
gia - sư phụ của tại hạ ra, tại hạ vẫn chưa gặp được địch thủ nào. - Lưu
Tiện con thứ của Hiếu Minh đế được phong là Trần vương, tử tôn đời
đời được nối nhau thế tập, truyền đến đương kim Trần vương tên là
Lưu Sủng. Trần vương Sủng giỏi cưỡi ngựa bắn cung, kỹ pháp đắc ý
nhất của ông là bắn liền mười phát tên cùng trúng một đích, có thể nói
là thiên hạ vô song. Bào Tín học từ vị vương gia này, tất nhiên bản
lĩnh rất cao cường.
Viên Thiệu ở phía sau nghe bọn họ nói chuyện trong lòng rất
không vui: Vốn rất muốn kết giao với Bào Tín, nhưng hôm nay gặp
mặt, chưa chào hỏi gì Viên Thiệu mình mà với Tào Mạnh Đức thì lại
rất thân thiết, điều ấy đã khiến Viên Thiệu tự ái; thứ nữa, Viên Thiệu
cũng là hậu duệ của nhà công hầu, Viên gia với Dương gia đều là bốn
đời công hầu, nhưng chưa bao giờ hòa thuận với nhau, Bào Tín lại ra
sức đề cao Dương Tứ, cũng đụng chạm vào chỗ tránh né của Viên
Thiệu; thêm nữa Bào Tín tự khoe kỹ nghệ, khiến trong lòng Viên
Thiệu không thích. Thấy huynh đệ mình còn khen ngợi tài bắn cung
của Bào Tín, Viên Thiệu liền bực bội gọi bảo:
— Công Lộ! Thua thì thua rồi, còn nói gì nữa, đại ca đang chờ
chúng ta đấy! - Rồi dẫn Viên Thuật, bỏ đi không nói một lời từ biệt
nào.
Ở đó chỉ còn lại Tào Tháo với huynh đệ Bào gia.
— Huynh ấy là Viên Thiệu? - Bào Tín nhìn theo bóng Viên Thiệu
đi xa xa. - Tại hạ đã nghe phong thanh vài chuyện của huynh ấy,
nhưng chỉ thấy người này chẳng qua chỉ là ỷ vào tiếng tăm của gia tộc,
chứ không phải bậc kẻ sĩ cao minh gì.
Tào Tháo liền bảo: