nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ cần làm theo bản tính của mình, cần chi phải
cầu thập toàn thập mỹ?”
Biến cố bất ngờ
Nổi tiếng kinh thành vì đánh chết Kiển Đồ, được câu phong dao
của Hứa Thiệu khiến người đời truyền nhau, Tào Tháo làm quan đã có
khí khái, những người đồng tình khen ngợi giống Bào Tín cũng ngày
càng nhiều. Tào Tháo thực sự đã có một dạo xuân phong đắc ý, trong
khoảng thời gian ấy, y như một ngôi sao mới vụt tỏa sáng trên chốn
quan trường, chói lòa trong mắt mọi người. Nhưng khi ấy Tào Tháo
không ý thức được rằng, những nguy cơ tiềm ẩn trong đó đã từng
bước từng bước đến gần, không chỉ là với riêng Tào Tháo, mà với cả
gia tộc Tào thị.
Vào ngày tin xấu truyền đến, Tào Tháo vẫn như ngày thường,
đang tận tâm tận lực xử lý những công việc ở nha môn. Bỗng nhiên
quản gia trong phủ chạy đến, nói Tào Tung bảo phải về nhà ngay. Tào
Tháo từ khi nghe lời nhắc nhở của Kiều Huyền, thực sự không dám tự
ý rời bỏ chức vụ, nhưng thấy quản gia có vẻ hốt hoảng lo lắng, nghĩ
hẳn là chuyện quan trọng, nên đành đem công việc dặn dò kỹ Lâu Dị
và Tần Nghi Lộc, rồi một mình vào thành về nhà.
Vừa vào đến nhà đã thấy phụ thân mặt mày tái nhợt ngồi lặng lẽ
trong thư phòng, thấy mình vào rồi, cũng không nói năng gì.
— Phụ thân, vội cho gọi nhi tử về đây, có việc gì vậy ạ?
Tào Tung trầm mặc hồi lâu mới nói:
— Gần đây con có dâng sớ bày tỏ việc gì không?
— Có ạ!
— Mà lại đề cập đến thân thuộc của Tào Tiết?
Tào Tháo nói thẳng thắn không tránh né: