hiện nay như vậy, sau này cũng sẽ là như vậy! Con cho rằng con tài
cán lắm, đúng không? Vậy ta hỏi con, con làm sao để được cử hiếu
liêm? Con làm sao để thoát khỏi chuyện kiện cáo mà đi làm huyện úy?
Con lại dựa vào cái gì để đánh chết thúc thúc của Kiển Thạc mà không
bị báo thù? - Khi Tào Tung nói những câu này không hề có chút gì vẻ
buồn giận, mà chỉ mang vẻ mệt mỏi và khinh miệt.
Ngữ điệu ấy còn đáng sợ hơn cả sự trách mắng nghiêm khắc, Tào
Tháo cảm giác như mình vừa bị lột sạch, trần như nhộng mà ném ra
ngoài đường phố. Bản thân không thể không thừa nhận, mình có được
ngày hôm nay, đều do phụ thân mang lại, mà mọi thứ của phụ thân lại
là do hoạn quan ban cho. Suy đến cùng, sở dĩ Tào Tháo có thể nhập sĩ,
làm quan thành danh, không phải dựa vào bản thân mình, mà là nhờ
vào sự nâng đỡ và bảo vệ của hoạn quan, là nhờ vào phụ thân đã phải
như con chó vẫy đuôi xin xỏ sự thương hại của bọn Vương Phủ, Tào
Tiết mà có!
— Con thật giỏi lắm... thật giỏi lắm... - Tào Tung tiếp tục chỉ
trích nói. - Con là quan đại trung thần, quan đại thanh liêm trong mắt
trong lòng trăm họ ở Lạc Dương! Còn ta? Ta chẳng qua chỉ là một tên
thối tha nịnh bợ tiểu nhân, đúng không? Ha ha ha... ha ha ha... - Ông
cười mãi cười mãi, rồi đột nhiên đập án thư gào lên. - Nhưng ngươi
biết không? Để ngươi được xét cử hiếu liêm, phụ thân ngươi đã phải
đưa cho Vương Phủ bao nhiêu tiền? Nói bao nhiêu lời hay ý đẹp?
Ngươi xem mình hiếu liêm ở chỗ nào? Khốn kiếp ngươi có hiếu thuận
với ta không? Ngươi đánh chết thúc thúc của Kiển Thạc, khiến ta phải
đi xin lỗi người ta, đứng ở đó như một tên nô tài cho người ta chửi
mắng! Cho người ta sỉ vả! Để ngươi được bái yết Hứa Tử Tương, ta
phải mặt dày đi nhờ Hứa Tương! Lão gia này có chỗ nào không phải
với ngươi?
Những lời ấy như từng mũi dao sắc nhọn, khoét sâu vào trong tim
Tào Tháo:
— Thưa phụ thân, nhi tử...