người? Cút! Cút mau cho ta! Đi ra ngoài mà làm một ông quan thanh
liêm đi! Đi ra ngoài mà ôm mộng làm một vị gián quan đi!
— Thưa phụ thân, nhi tử...
— Cút ra đi!
— Nhi tử thực sự là...
— Cút! - Tào Tung gào lên một cách thất thường.
Tào Tháo không còn cách nào khác, chỉ biết đứng lên lùi ra khỏi
cửa.
— Ngươi đi mà nằm mơ lại thời xuân thu của ngươi đi! - Tào
Tung lại cười nhạt bảo. - Nhưng ta nói cho ngươi hay, những ngày tốt
đẹp sẽ không còn dài đâu. Hôm nay trong cung đã truyền tin ra, Hà
quý nhân đã sinh hạ hoàng tử, Tống hoàng hậu không có con nối dõi
sẽ sớm bị phế thôi, các quan chức Tào gia chúng ta đều sẽ đi đời hết!
Ngươi đi đi, muốn sung sướng thì sung sướng đi! - Nói xong ông đóng
sầm cửa lại, chẳng thèm để ý đến nhi tử của mình nữa.
Tào Tháo hoang mang suy xét hồi lâu, nghĩ đến chuyện phạt quỳ,
cách trừng phạt mà phụ thân thường sử dụng hồi còn nhỏ. Tào Tháo
đã quỳ, quỳ thật sự nghiêm túc trong sân, có lẽ đây là lần đầu tiên từ
khi sinh ra đến giờ Tào Tháo thực sự suy xét lại bản thân mình như
vậy... Nhưng, cửa phòng của phụ thân trước sau vẫn im lìm không hề
mở ra. Còn Tào Tháo vẫn cứ quỳ mãi cho đến khi trời đã về chiều,
mới đành trở lại nha môn, lại dẫn quân tuần phòng, khổ não đi suốt
một đêm không ngủ.
Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, hoạn quan truyền chiếu đã đến.
Chiếu thư viết rõ ràng, nhân được các hoạn quan Tào Tiết, Kiển Thạc
tiến cử, hoàng thượng đã ưng chọn Lạc Dương bắc bộ úy Tào Tháo,
điều đi nhận chức huyện lệnh huyện Đốn Khâu
mệnh cho hôm sau phải rời kinh.
Thiên tử đích thân hạ chiếu điều đi nhận chức, thật là chuyện mới
mẻ. Nhưng qua cuộc trò chuyện hôm qua với phụ thân, Tào Tháo đã
hiểu rõ, đó là do bọn Tào Tiết, Kiển Thạc bày trò ma quái. Ngoài mặt