— Miệng lưỡi ngươi dẻo nhỉ! - Tào Tháo bị lời của hắn ta làm
cho phì cười. - Ta ra ngoài một lát, ngươi giúp ta thu dọn đồ đạc, từ
ngày mai trở đi chỗ này đã là nha môn của người khác rồi. Phụ thân ta
nổi giận rồi, tối nay bất luận thế nào cũng phải về nhà ngủ, để an ủi
phụ thân ta. Nếu ta có về muộn, ngươi hãy mang đồ đạc về phủ trước!
- Nói xong ra cửa lên ngựa, chỉ dẫn theo Lâu Dị rời khỏi nha môn bắc
huyện úy.
Đang là mùa đông, tiết trời rất lạnh, gió rét táp lên mặt như dao
sắc cứa vào da thịt, từng cơn ưu sầu mang theo bao lạnh lẽo dồn dập
trong lòng: Nghĩ lại, đây đúng là một mùa đông đau buồn, đầu tiên là
Viên Thiệu vừa ra nhận chức Bộc Dương trưởng thì gặp chuyện mẫu
thân bị bệnh mất, không thể không từ nhiệm mà về thủ tang; tiếp theo
là Hứa Du bị Kiều Huyền đuổi khỏi sư môn, đi không từ biệt một lời,
sau đó Lâu Khuê cũng rời khỏi kinh sư; Sái Mạo về quê thành thân
cũng không thấy trở lại nữa, tất cả bằng hữu ai nấy đều chạy theo tiền
đồ mà lũ lượt đi xa, bây giờ lại đến lượt mình. Tào Tháo không dám
nghĩ nhiều thêm nữa, sợ rằng chỉ gợi thêm buồn, cài chặt áo ruổi ngựa
ra khỏi thành, chạy đến khu Thái học đi tìm Bào Tín...
Tào Tung đến nha môn
Hôm trước Tào Tháo đi tuần suốt một đêm, Tần Nghi Lộc tất
nhiên cũng không được nghỉ ngơi. Bây giờ thấy Tào Tháo đi rồi, liền
trộm nghỉ ngơi một lúc. Lại nghĩ bụng, không khéo lát nữa ông ấy lại
về ngay, mấy hôm nay tính khí thất thường, không nên trêu ông ấy
được, bèn vội vã đến hậu nha thu dọn thư từ, y phục và đồ vật. Nào
ngờ mới vừa vội làm, liền có một tên nha dịch chạy gấp vào nói:
— Tần bổ đầu, mau ra đây. Lão gia đến rồi!
Tần Nghi Lộc vội vã bỏ những thứ trên tay xuống, gọi hết người
trong nha môn tụ tập cả lại, thấy Tào Tung mặt nặng như chì ngồi trên